•°♡Stuck In The Middle♡°•
<Music List nên nghe khi đọc>
•~°☆°~•
Một Đêm Say - Thịnh Suy
Yamai - TREASURE
Badbye - WEAN
Mê Cung Tình Yêu - 52 Hz
Sour Grapes - Lesserafim
Phóng Zìn Zìn - tlinh, LowG
Galaxy - Bol4
Count On Me - Bruno Mars
°•♡•°
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giới tài phiệt Hàn Quốc, không thể nào không nhắc tới gia đình nhà Choi, hiện đang nắm trong tay quyền điều khiển các bệnh viện đi đầu ở Hàn Quốc và đương nhiên những bệnh viện ấy chỉ tiếp đón những ông lớn, những quan chức lớn của Đại Hàn Dân Quốc.
Quyền lực là thế, tài giỏi là thế nhưng con trai duy nhất mà ông bà Choi mong muốn nối nghiệp lại bị khờ. Đó là Choi Hyeonjun, điều này thật sự khiến ông bà khổ tâm, lấy nhau muộn nên sau khi sinh Choi Hyeonjun bà Choi không thể có thêm em bé nữa, những tưởng là đã an phận với 1 đứa con khỏe mạnh nhưng Hyeonjun càng lớn, cơ thể thì phát triển bình thường có khi còn phát triển hơn các bạn đồng trang lứa nhưng về nhận thức lại dừng ở năm 10 tuổi. Thoạt đầu ông bà Choi nghĩ rằng do con trai mình đơn giản tiếp thu chậm và hiếu động nhưng càng lớn thì ông bà càng phải chấp nhận rằng đứa con của mình bị ngưng phát triển não bộ, có thể nói là bị khờ.
Bây giờ Choi Hyeonjun đã 27 tuổi, tuổi đẹp để lấy vợ nhưng vẫn chả có mối nào vì cô gái nào cũng lắc đầu khi biết chồng mình bị khờ.
Nhưng rất may thay, em, một tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ nhưng tính tình lại rất phóng khoáng, thích những thứ mới lạ lại rất rất rất thích Choi Hyeonjun, em thích mấy người khờ khạo lắm nhưng khổ nỗi Choi Hyeonjun lại chẳng thích em, chắc do em nói "hơi" nhiều chăng? Nhưng em là đường đường là tiểu thư họ Lee, được cưng như trứng hứng như hoa, từ nhỏ em chưa bao giờ phải đòi bất cứ 1 thứ gì, chưa bao giờ phải yêu cầu đến lần thứ 2 mới có cả. Anh trai em, Lee Sanghyeok, CEO của chuỗi nhà hàng nghỉ dưỡng hàng đầu Hàn Quốc lại nổi tiếng cưng chiều em gái hết mực, có khi bố mẹ em còn không chiều em bằng anh trai cơ mà.
Hôm nay có 1 buổi họp mặt giữa nhà Lee và nhà Choi. Hai nhà nổi tiếng thân nhau từ thời ông bà, 2 phu nhân của nhà Choi lại là bạn thân nên thường xuyên gặp mặt, sắp cuối năm, bận rộn nên mãi 2 bên gia đình mới đông đủ người tới tham dự buổi gặp mặt này.
Họ gặp nhau ở Resort nghỉ dưỡng của gia đình nhà Lee và tổ chức tiệc ăn uống ngoài trời cho thoáng và mát mẻ, em đương nhiên cũng ở đó, đang ngồi với anh trai, vì trời chưa tối nên 2 mẹ đã đi tắm biển còn 2 bố rủ nhau đi chơi golf.
-"Điên thật, em mà đến gần là chạy như gặp quỷ, em xấu lắm à Sanghyeok?"
Em chu mỏ với giọng điệu giận dỗi, vừa nói vừa nhìn về phía Choi Hyeonjun đang chơi với 1 cô nàng bảo mẫu ở bãi cỏ xanh mướt trước mặt.
-"Ai bảo em lần trước cưỡng hôn nó? Sợ là phải, em nên tiết chế năng lượng lại thôi Haneul à"
Sanghyeok khoanh tay giọng đều đều vừa nhếch mép vừa nói.
-"chuyện đó 1 năm trước rồi? Anh nhắc lại làm gì nữa? Em đã bảo em rất ghét nhắc lại chuyện này rồi với cả em là đứa bị cưỡng hôn mà, Đm cáu thật, bạn kia bằng tuổi em đúng chứ? Nhìn cũng xinh xắn thật nhưng bình thường lắm luôn, sao Hyeonjunie thích bạn ấy thế?"
Đá mắt qua cô bảo mẫu đã chăm sóc Hyeonjun được 5 năm em thắc mắc bằng giọng khó chịu.
-"xấu tính thế? Chắc hợp gu Junie nên nó bám người, trẻ 10 tuổi mà.."
Sanghyeok tiếp tục đáp lời em, giọng có chút trêu chọc
-" Yah 10 tuổi bọ, ranh con mà gu cái gì?"
Em hét toáng lên, thành công thu hút cả Hyeonjun lẫn cô nàng kia. Cầm túi rồi đứng dậy, thuận tay đánh vào đầu anh trai mình một cái rõ to rồi em vùng vằng đi tới chỗ Hyeonjun.
-"Hyeonjun à? Đi chơi với em đi?"
-"Không, không thích đâu, đi ra đi đáng sợ lắm, hay bắt nạt Junie, Soyeonie đuổi đi đi, Soyeonie đuổi đi đi"
Em vừa ngồi xuống thì Hyeonjun liền chạy đi trốn sau lưng cô nàng bảo mẫu kia mà la lên.
Em cũng quá quen với cảnh này.
Nhưng...Hyeonjun của em đang xưng hô thân mật với cô nàng kia sao? Soyeonie? Đây là lần đầu tiên em thấy Hyeonjun xưng hô với ai thân mật như thế, đấy lại là 1 cô gái nữa.
-"Vậy cậu tên là Soyeon? Rất vui được gặp nha, mình là Haneul, Lee Haneul con gái út của họ Lee"
Em bình tĩnh đưa tay ý muốn làm quen với cô gái tên Soyeon kia.
-"Ah ah bỏ ra đi, bỏ tay ra người Soyeonie đi, đi ra đi, bắt nạt cả Soyeonie hả, đi ra, đi ra đi mà"
Bất ngờ Hyeonjun lại đẩy em ra, không cho em chạm vào người của cô nàng tên Soyeon kia, hét lên.
-"xấu xa đừng có bắt nạt Soyeonie"
Nắm tay cô bảo mẫu rồi chạy mất để lại em ngơ ngác đứng nhìn. Em chẳng buồn kích động nữa, chẳng thèm chửi rủa đời, em cứ thế đi vào phòng của mình ở Resort. Sanghyeok thấy em im lặng bất thường, thở dài vì biết chắc em gái mình buồn rồi. Phía em, nhìn thấy là biết Hyeonjun thích cô nàng đấy rồi, giữ như vàng cơ mà. Nhưng là 1 tiểu thư thích gì được nấy, em không để chuyện này xảy ra, em sẽ lên kế hoạch để em có được Hyeonjun. (Ê sao 6 tính vậy.... th kệ đi ha)
Sau hôm tụ tập em bắt đầu thường xuyên tới nhà họ Choi với lí do thăm mẹ hai (là phu nhân Choi) bà Choi thì rất quý em vì em có phần tính cách khá giống bà, và từ nhỏ bà đã quyết tâm phải để em trở thành con dâu, đơn giản vì em rất giỏi, mới 22 tuổi nhưng đã có rất nhiều bằng cấp, đã thế em còn học nhảy tận 2 lớp. Còn bây giờ em đang là sinh viên thiết kế thời trang, và em cũng được săn đón rất nhiều bởi các nhãn hàng nổi tiếng, anh Sanghyeok nhà em giàu 10 thì em cũng giàu 7-8 rồi. Giao đứa con trai khờ cho em, gia đình nhà Choi lại quá yên tâm rồi, nhưng ngặt cái, con trai nhà họ lại chẳng chịu em, họ quả thực rất đau đầu.
Tới nhà họ Choi thì em mới biết hóa ra cô nàng bảo mẫu Soyeon chỉ ở cạnh Hyeonjun khi gia đình đi ra ngoài, còn lại cô ấy làm y tá ở bệnh viện của gia đình Choi. Em xách theo một túi hoa quả, một tùi đồ gì đó. Tới nhà, em chào hỏi mọi người rồi lao ngay vào bếp để rửa hoa quả, để lên đĩa rồi vọt lên phòng của Hyeonjun luôn, tay thì vẫn cầm cái túi đồ gì đó trên tay.
-"Hyeonjun ơi, mở cửa cho em điiii"
-"Hông, hông mở đâu, đi đi, đi đi"
-"Nào, Hyeonjun mà không mở là em phá cửa đi vào đó?"
-"uhmmnn đợi Hyeonjun 1 tí"
Em đợi tầm 2 phút thì Hyeonjun chạy ra mở cửa rồi lại tót lên giường trùm kín chăn rồi chẳng nói năng gì thêm.
Em đi vào phòng, thuận ray đóng cửa lại, tới gần chỗ Hyeonjun đang "trốn".
-"Ra đây đi, dạo này mẹ Choi đang không cho anh ăn đồ ngọt đúng hôm? Em mua cho nè ra đây đii"
Nghe thấy đồ ngọt là Hyeonjun bật dậy khỏi chăn mà lao ngay tới túi đồ em đang để trước mặt mà lục lọi, miệng thì cười hì hì, mấy cái này thì anh nhanh lắm. Thấy Hyeonjun vui vẻ như vậy em cũng vui lây, cứ như này kế hoạch đem Hyeonjun về nhà sẽ càng thuận lợi.
-"Ngon không? Em đi lựa kĩ lắm đấy"
-"Ngon, dạo này mẹ cấm Hyeonjun ăn đồ ngọt, mẹ bảo bụng cụa Hyeonjun bự ra giống anh Guma của nhà Lee á"
Nghe đến đây em không nhịn được cười mà lăn đùng ra sàn, Guma là em họ của em, nghe Hyeonjun nói vậy quả thực rất mắc cười, chuyện này mà đem kể chắc thằng Gấu nó cáu lắm...à? Đúng rồi thằng Gấu cáu sẽ rất đáng sợ, chi bằng dọa Hyeonjunie của em 1 phen xem như nào. Nghĩ trong đầu xong em lập tức ngưng cười rồi ngồi dậy nghiêm mặt.
-"Hyeonjunie à, Minhyung nghe được sẽ không vui đâu, sẽ rất bực bội mà bực bội sẽ rất đáng sợ đó, Minhyung đáng sợ sẽ tìm tới ai chê bụng Minhyung bự, Minhyung sẽ hỏi em và em nói là Hyeonjunie nói Minhyung bụng bự thì...."
-"H-hong cho nói mà"
Hyeonjun nghe em nói có chút sợ nên lao đến dùng tay bụm mồm em lại, ngăn cho em thốt thêm câu nào. Hơi bất ngờ nhưng em rất nhanh đã cười hì hì rồi thơm chụt một phát vào tay Hyeonjun làm anh phải bỏ tay ra không bụm mồm mình nữa.
-"Haneul hong được nói với anh Guma đâu...bí mật, đây nà bí mật của Hyeonjun với Haneul nha? Đi mà..."
Hyeonjun to mắt làm nũng để em không kể việc kêu là ăn nhiều đồ ngọt bụng sẽ bự như Minhyung. A thật sự em có thể chết ra với cái điệu làm nũng này đấy, không nhịn được mà đè anh ra hun hun thì đừng có trách em. Thấy em không phản ứng Hyeonjun sợ đến mức mắt bắt đầu đỏ hoe lên.
-"Nha...đi mà...Haneul muốn làm gì Hyeonjun cũng được, cưỡng hun như hồi 1 năm trước cũng được."
Nói đến đây mặt em đang hớn hở vì Hyeonjun bị dọa sợ đột nhiên trở nên khá cáu, sao tự nhiên lại lôi chuyện này ra? Em ghét nhất là ai biết chuyện này mà cứ lôi ra để nói. Thế mà bây giờ chính Hyeonjun lại lôi nó ra để nói làm em cáu x10, làm em nhìn như kẻ biến thái vậy. Để biết rõ hơn vụ việc thì phải quay lại 1 năm trước, em nhớ hôm ấy là thứ 7, em sang nhà Choi để chơi, đến cửa phòng của Hyeonjun thì em thấy nó đang mở, nhìn vào thì thấy Hyeonjun của em đang nằm cứ nhìn lên trần nhà, em gọi cũng không thưa, mặt thì phớt hồng như say. "Không lẽ say thật?" Em nghĩ nhưng lại tự lắc đầu chối bỏ, vì em biết Hyeonjun sẽ không bao giờ động vô mấy cái thứ rượu bia đâu, bỗng em nhìn thấy cả đống vỏ chocolate ở trên giường cùng 1 hộp chocolate to đùng đã bị ăn gần hết, tiến đến gần để xem, em à lên một tiếng thể hiện việc mình đã hiểu tình huống này là gì. Trên hộp in dòng chữ "Chocolate Rượu Vang" to tướng nhưng bằng tiếng Pháp, Hyeonjun chắc không hiểu tiếng Pháp với cả thấy chữ Chocolate nên em nghĩ anh đã lấy ăn và bây giờ đang lâng lâng rồi. Em ngồi thụp xuống chỗ Hyeonjun đang ngồi quơ quơ tay để xem anh có nhận ra mình hay không, bỗng Hyeonjun nhìn em rồi nhón người lên mà ôm chặt em.
-"Ah...Hyeonjun ơi, thả em ra nào, em ngã mất"
-"hong đâu, xem trên tv người ta làm thế á"
-"anh xem cái gì trên đó thế, thôi nào, ngoan thả em ra rồi em dọn giường cho rồi mình đi ngủ anh say rồi"
-"hong đâu, người ta...Hyeonjun thấy người ta còn bobo nhau nữa á"
-"Hyeonjun ôm em chặt quá đấy, thôi nào sao lại bobo gì ở đây, bây giờ chỉ nên đi ngủ thôi Hyeonjun ơi"
-"bobo...bobo cơ"
Nói xong Hyeonjun đè em xuống mà hôn lên môi em, mấy người khờ khi say đều hôn giỏi như vậy sao? Hyeonjun lại nhấc em lên, đặt em lên chân mình, mặt hướng về anh rồi tiếp tục hôn, anh cắn cắn môi em mấy cái rồi dùng lưỡi tách miệng em ra, khám phá cho hết khoang miệng của em khiến em chẳng làm được gì, người em nhũn ra tay không chống cự nổi cái thây cao m8 của anh. Đột nhiên đang hôn, không biết vì lí do gì mà Hyeonjun lại bỗng nhiên tỉnh táo, thấy 2 người đang hôn nhau, em thì đang ngồi lên người anh thì sợ mà đẩy em ra rồi bắt đầu bù lu bù loa kêu em cưỡng hôn này nọ, em hết lời giải thích nhưng mắt anh bắt đầu đỏ lên, thế là anh òa lên mà khóc hại em phải quỳ xuống xin lỗi, nhận hết lỗi về mình, thế đếch nào lúc đấy phu nhân Choi vừa đi chơi về bắt gặp cảnh này. May mà phòng Hyeonjun có gắn cam nên em được minh oan, mẹ Choi thì cứ cười, mẹ bảo sao không cởi hết đồ mà leo lên với nó, bắt nó cưới em, thế là ngon rồi, em chỉ biết cười thôi chứ cũng chẳng làm gì được trước lời khuyên của mẹ Choi. Đến bây giờ em vẫn còn giữ full đoạn em bị Hyeonjun cưỡng hôn trong điện thoại của mình.
Đấy, đấy là quá trình câu chuyện em "cưỡng hôn" người ta.
Quay lại bây giờ, sau khi nghe Hyeonjun nói xong em rất cáu, cáu lắm luôn thế là em đanh mặt lại, chẹp miệng bày tỏ sự khó chịu rồi đứng dậy dự sẽ đi về.
-"em về đây"
Giọng em lạnh tanh, em chưa bao giờ dùng tông giọng này để nói chuyện với Hyeonjun, em biết và Hyeonjun cũng nhận ra. Hyeonjun chắc đã quen với 1 Haneul luôn yêu chiều mình và sẽ luôn bỏ qua mọi hành động của mình, đó là lí do Hyeonjun nhiều khi khá thô lỗ và nói những lời khó nghe với em không chút chần chừ, không phải ghét em mà là do được em chiều quá nên quen thói xấu. Bà Choi cũng bảo em đừng chiều anh như thế anh sinh hư thì khó chỉnh lắm, nhưng em không nghe, em thương anh mà làm sao nỡ mắng hay dọa nạt anh chứ?
Thấy em chuyển giọng lạnh tanh như vậy đã thế em còn chuẩn bị đứng lên để đi về, Hyeonjun bắt đầu hơi lo lắng, mắt cũng theo đó đỏ lên miệng lắp bắp, tay nắm vào vạt áo em mà nói.
-"H-hong mà Haneul ở lại đi mà, Haneul đừng mách anh Guma nha, đi mà"
-"Hóa ra anh giữ em lại chỉ vì anh sợ em sẽ đi mách chuyện với Guma thôi à? Em giận thì anh có thèm để ý đến đâu? Anh chỉ biết nói em là kẻ bắt nạt thôi, làm ai cũng ghét em, anh có nghĩ cho em bao giờ đâu? Thôi em về đây, em không nói với Guma đâu anh đừng lo"
Xả một tràng dài vào mặt Hyeonjun một cách vô tình xong em đứng phắt dậy đi luôn, mắt em cũng đột nhiên hơi cay cay, em cũng biết tổn thương bởi những lời nói mà em đâu phải khúc gỗ. Nhưng cái tôi trong em lại không cho phép em mềm lòng yếu đuối, thể là em lấy điện thoại gọi cho trợ lý nói rằng sẽ nhận hết các job mà em đang được đề nghị và sẽ đi dự nhiều show thời trang để cái sự bận bịu đánh bay cái sự buồn tình ở em. Con gái được cưng chiều nhà họ Lee không lẽ lại vì một tên khờ mà khóc sao? Mơ đi!
Thế là trong 2-3 tháng gì đấy em biệt tăm khỏi dinh thự nhà Choi, em đi show thời trang, nào thì Paris, London, Nhật rồi Ý, em còn ở lì trong căn nhà "làm việc" của mình ở ngoại ô thủ đô Seoul để chuyên tâm làm việc.
Về phần Hyeonjun vì đã quen với việc cứ cuối tuần em sẽ lại tới chơi và mang đồ chơi hay bánh kẹo ngon tới cho anh nên tự dưng em biệt tích mấy tuần lại cảm thấy nhớ em chút chút, quả thật lúc có thì thấy phiền lúc không có thì lại nhớ. Nhưng mà, cuối tuần cũng sẽ có Soyeonie sang chơi với anh, anh thích Soyeonie nhiều ơi là nhiều, có lẽ là nhiều hơn Haneul luôn.
Sau hơn 3 tháng làm việc thì cuối cùng em cũng nghỉ ngơi, ở nhà được 1-2 ngày thì người anh (dâu) của em Han Wangho tự nhiên đòi em đưa đi chơi, hình như đang giận anh trai em hay sao đó, nói về Han Wangho thì anh Savage lắm em và anh thân nhau tới mức lần đầu anh trai em nhìn thấy Han Wangho là lúc em đang ngồi đùi anh (dâu) ôm vai bá cổ mà than thở, Sanghyeok còn tưởng em và Wangho là người yêu cơ. Nói chung là em và Han Wangho thân nhau như một cặp ấy. Đưa anh đi chơi xong tiện đường em ghé vào cửa hàng bánh ngọt để mua vài cái bánh chocolate rồi tiện đường rẽ vào nhà Choi luôn, cũng lâu em chưa được thấy Sóc khờ đáng iu Hyeonjun rồi.
-"Hyeonjun à, em mang đồ ăn tới nàyy"
Em tự thấy mình hài hước, buồn, giận vì người ta lao đầu vào công việc để đỡ buồn vì người ta, cuối cùng cũng chẳng nhịn được mà lại tới để tiếp tục cưng chiều người ta, đúng là cái đồ ngốc.
Về phần Hyeonjun, nghe thấy tiếng em thì có chút nôn nao, hôm nay Soyeon cũng tới, đang ngồi xem tv với Soyeon thì anh chạy vọt xuống mà không nghĩ ngợi gì, tại em vắng bóng lâu quá rồi.
-"Ahh Haneul tới, Haneul mua cái chì cho Hyeonjun thế"
Đúng là Sóc con, nhanh lắm cơ thoăn thoắt cầm túi bánh trên tay em, đem cất vào bếp rồi lại chạy ra định kéo em lên phòng, bấy giờ Hyeonjun mới phát giác ra bên cạnh em có thêm một người con trai, đẹp, rất đẹp.
Thế là Hyeonjun cứ chằm chằm vào Wangho. Wangho cũng chẳng vừa, biết mình đang bị thằng nhóc này săm soi, liền đứng sát rạt vào người em, rúc vào phần gáy gần vai mà dụi dụi, không quên thì thầm
-"Nhóc này nhìn tao mãi, mày để yên tao chọc nó phát"
Sau thì thầm Wangho cố tình nói to, không quên đưa mắt nhìn Hyeonjun rồi cười đểu.
-"Ahhh Wangho không muốn ở đây đâu Hanlie đưa Wangho về rồi tụi mình đi chơi cơ"
Đến đây Hyeonjun chính thức đơ cả người, bình thường anh thấy Haneul chỉ cười, chỉ chiều mỗi anh, xong chẳng hiểu sao em biệt tăm mấy tuần rồi lại rước thêm cái ông anh đẹp trai nào tới nhà anh, còn nũng nịu rồi cười rất đáng sợ với anh. Cảm giác Hyeonjun bây giờ giống như bị lăm le cướp đi một món đồ không yêu thích nhưng lại chẳng muốn ai có được nó ngoài mình vậy. Đúng thật là mấy đứa nhóc 10 tuổi hay có cái tính xấu như này, thật sự mệt mỏi.
-"Đi ra đi..."
Chẳng nể nang gì Wangho trước mặt Hyeonjun vừa kéo em về phía mình vừa đưa tay đẩy Wangho ra xa em, không cho Wangho nũng nịu với em. Em thì chẳng biết phải làm gì tại khung cảnh này khá thú vị mà? Cứ để nó tiếp diễn mà hưởng thụ thôi. Thấy em vẫn còn đang đứng ở cạnh Wangho mà không đi về phía mình, Hyeonjun chắc có chút bực bội, tay đẩy đẩy Wangho mạnh hơn, giọng cũng to hơn, kéo em cũng mạnh hơn.
-"Đi ra mà, đừng có dụi vào Haneul mà, đừng có làm thế mà..."
Wangho bị đẩy như thế thì chính thức nổi máu "ông kẹ" liền dụi vào cổ em nhiều hơn, tay cũng ôm chặt em, mắt ngước lên nhìn Hyeonjun nói.
-"Haneul bảo Hyeonjun không thích Haneul mà, bạn hư hư Hyeonjun chỉ thích chị Soyeon thôi chứ gì? Lúc nào cũng bảo Hanlie của Wangho bắt nạt Hyeonjun làm Hanlie bùn ơi là bùn, Wangho ngoan hơn Hyeonjun, biết thương yêu Hanlie nè, hay bobo má Haneul rồi còn ôm Haneul đi ngủ trưa nữa, lêu lêu Hyeonjun đi mà lên chơi với chị Soyeon"
Em biết là Wangho thích ghẹo người ta nhưng mà có phải hơi quá rồi không? Em đang xem nhẹ cái ông anh này rồi, đúng là khắc chế cứng của bọn trẻ trâu mang tên Han Wangho. Hyeonjun nghe Wangho nói thế thì có chút ít nghĩ ngợi, dù gì cũng là trí óc của đứa trẻ 10 tuổi mà, chắc hẳn cũng có chút suy nghĩ. Vì nhà của họ Choi vừa to vừa vang, một chút âm thanh cãi cọ nhỏ thôi cũng bị khuếch tán ra, vậy nên Soyeon đang ngồi trên phòng nghe thấy tên mình được nhắc đến liền nhanh nhảu đi xuống. Thấy Soyeon đi xuống lòng Han Wangho lúc này như nở hoa, <Nhóc con, nay anh đây không trêu mày khóc thì anh không phải Han Wangho>, vừa nghĩ dứt Wangho liền kêu lên
-"Ah ah ah, chị Soyeon kìa, Wangho cũng thích chị Soyeon"
Wangho tách ra khỏi người em, tính chạy tới chỗ Soyeon đang đứng như trời trồng, thấy Soyeonie của mình sắp sửa bị cướp, Hyeonjun quay ngoắt, tay nắm cổ tay em hất ra mà chạy thật nhanh về phía Soyeon, ôm chầm lấy Soyeon mà hét lên
-"Đi mà đi với xấu tính ấy, đừng có chạm vào Soyeonie của Hyeonjun, Haneul bảo cái anh kia bắt nạt Hyeonjun với Soyeonie chứ gì?"
Tạng người của Soyeon cũng giống giống em, cô nàng cũng rất nhỏ nhắn xinh xắn nên khi Hyeonjun ôm cô thì cô lọt thỏm vào lòng anh, em thì vẫn đứng đấy chứng kiến toàn bộ sự lật lọng của Hyeonjun, Wangho cũng không nghĩ tới việc thằng nhóc này sẽ hất tay em ra như vậy, cứ nghĩ sẽ chỉ chăm chăm vào em, thế mà bây giờ nó lại ôm khư khư cô gái kia. Wangho bất giác nhìn về em, em bây giờ chẳng cười như vừa nãy, mắt em hiện rõ sự thất vọng, nói thật chưa bao giờ Wangho nhìn thấy em với ánh mắt ấy, đây là lần đầu.
-"Được rồi Hyeonjun, em biết rồi"
Em bất ngờ lên tiếng, Hyeonjun cũng nhìn về phía em xem em định nói gì tiếp.
-"Em xin lỗi Hyeonjun nhé, thời gian qua bắt nạt Hyeonjun khiến Hyeonjun rất buồn, đấy là lỗi của em, là em xấu xa là em giống mụ phù thủy xấu xí. Em hứa em sẽ không đến gần hay nói chuyện với Hyeonjun nữa, em về đây. Anh Wangho về thôi, à mà đồ ăn với bánh em để trong bếp, Soyeon à có gì cậu giúp tớ lấy cho Hyeonjun ăn nhé. Thôi em về đây Hyeonjun".
Nói xong, em triệt để quay đi, cũng triệt để gác đoạn tình cảm này sang một bên.
Đã qua một tuần từ sự kiện ấy, em vẫn thế không khóc lóc, không đau khổ cũng chẳng mất ăn mất ngủ. Em chỉ đơn giản cảm thấy lòng mình trống rỗng, thấy lòng mình lâu lâu lại nhói lên mà chẳng hiểu sao nó lại như vậy. Em nói rằng em sẽ không gặp Hyeonjun nữa, em nói với Hyeonjun, nói với Wangho nói cho cả anh của em là Sanghyeok. Em lấy việc đấy trở thành sự quyết tâm và trách nhiệm cho lời nói của mình.
Nhưng đậm sâu, nói bỏ là bỏ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro