Duro | Diary

Trong lớp học yên tĩnh, ánh sáng từ cửa sổ rọi xuống góc bàn của Kim Seokkyung, nơi cô gái nhỏ đang chăm chú viết vào cuốn nhật ký của mình. Em Lan là một cô học sinh nội tâm, ít nói, thường chọn cách giãi bày cảm xúc bằng cách ghi vào nhật kí. Trong nhật kí, ngoài những câu chuyện mà mình gặp phải thì còn có những trang em viết thư tình cho Joo Minkyu - cậu bạn cùng lớp mà em đã thầm thích từ lâu.

Seokkyung chẳng bao giờ dám gửi những bức thư đó cho anh. Có lẽ là vì Minkyu hoạt bát và luôn có bạn bè vây quanh còn em thì lại tự ti với tính cách hướng nội của mình, lúc nào cũng cô lập 1 góc lớp chỉ để viết lách, vẽ những câu chuyện của bản thân và bày tỏ tình cảm của mình trong cuốn nhật kí và chỉ có thể nhìn anh từ xa.

------

Một buổi chiều tan học, Seokkyung vội vàng thu dọn sách vở để về nhưng lại quên mất cuốn nhật ký trên bàn. Khi em nhận ra thì cuốn nhật ký đã không cánh mà bay. Seokkyung đã rất hốt hoảng mà tìm kiếm cuốn nhật kí khắp nơi từ lớp, đến cả những nơi mà bản thân hay tới để tìm cảm giác yên tĩnh trong trường...nhưng tất cả đều không thấy đâu, lúc này em gần như muốn khóc sợ rằng không có nó em sẽ không chịu nỗi và càng không chịu được nếu ai đó lấy đi.

Và đúng như Seokkyung lo sợ cuốn sổ rơi vào tay Minkyu khi anh lên lớp lấy đồ. Ban đầu, anh chỉ định trả lại, nhưng những dòng chữ chân thành và đầy cảm xúc trong đó đã khiến qnh tò mò. Không nén nổi sự thôi thúc, Minkyu đọc qua một vài trang và dần nhận ra rằng mình chính là nhân vật chính trong những lá thư ấy.

Thay vì trực tiếp trả lại, Minkyu cầm bút và bắt đầu viết hồi đáp trên những trang giấy trắng ở cuối cuốn sổ. Cậu không để lộ danh tính, chỉ ký tên là "Người bạn bí ẩn"

Ngày hôm sau, khi Seokkyung tìm thấy cuốn sổ trên bàn học, em đã sốt sắn kiểm tra nó ngay và không tin vào mắt mình khi thấy những dòng hồi đáp.

[Tớ vô tình đọc được những suy nghĩ của bạn. Đừng trách tớ nhé. Có vẻ như chúng ta có nhiều điều muốn nói với nhau. Tớ sẽ chờ hồi âm.]

Ai là người viết những dòng này - Seokkyung ngỡ ngàng

Và từ hôm đó, Seokkyung và "người bạn bí ẩn" bắt đầu trao đổi qua những trang nhật ký. Cuốn nhật kí bây giờ như là 1 phương tiên liên lạc nơi em kể về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, về niềm yêu thích âm nhạc, và cả sự ngại ngùng mỗi khi đứng trước Minkyu.

Người bạn bí ẩn đáp lại bằng những lời động viên và chia sẻ chân thành. Dần dần, Seokkyung cảm thấy mình không còn cô đơn. Nhưng đồng thời, em cũng càng bối rối vì không biết người này là ai.

------

Một ngày, Seokkyung vẫn lật đật đi về sau khi tan học và lại quên cuốn nhật kí ở trên lớp. Rút kinh nghiệm từ lần trước mà em đã chạy nhanh nhất có thể để chạy lên lấy cuốn sổ.

Bước vào lớp, trước mắt em là Minkyu đang ngồi vào chỗ của em ở góc lớp và đang cầm cuốn sổ của mình. Cả 2 bất ngờ nhìn nhau. Mọi thứ như dừng lại. Tim em đập mạnh khi nhận ra người bạn bí ẩn bấy lâu nay chính là người mình thầm thích.

"Cậu là… người đã viết vào sổ của tớ sao?" - Seokkyung nhìn anh ngạc nhiên

Minkyu bình tĩnh, nhẹ nhàng đặt cuốn sổ xuống bàn, mỉm cười:

"Ừ. Tớ đã đọc nó và… tớ không thể làm ngơ trước những gì cậu viết."

Nghe vậy Seokkyung cúi gằm mặt, xấu hổ. Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay mình đã viết tình cảm của mình dành cho anh ra sao đều được anh đọc hết, điều đó làm tim em đập loạn xạ vì không biết phản ứng của anh sẽ là gì...

Em ngước lên, ánh mắt hoang mang xen lẫn sự ngại ngùng.

"Vậy... cậu nghĩ gì về những gì tớ đã viết?" - Seokkyung lùi lại một bước, lí nhí

Minkyu im lặng một lúc, rồi khẽ mỉm cười.

"Ban đầu, tớ thấy khá bất ngờ. Nhưng càng đọc, tớ càng hiểu rằng những lời trong cuốn sổ ấy thật sự chân thành. Chúng khiến tớ bắt đầu nhìn cậu theo một cách khác... đặc biệt hơn."

"......" - Seokkyung bối rối, không biết phải trả lời thế nào.

"Seokkyung, cảm ơn cậu vì những lời viết đó. Nhưng tớ muốn nói rằng, từ giờ, đừng viết ra giấy nữa. Nếu cậu có điều gì muốn nói với tớ, hãy nói trực tiếp. Được chứ?" - Minkyu nói tiếp

Seokkyung ngỡ ngàng, ánh mắt em lay động. Một sự dũng cảm không biết từ đâu dâng lên, em gật đầu nhẹ.

"Được... nhưng cho tớ thời gian."

"Được thôi. Tớ sẽ chờ." - Minkyu bật cười

Cả hai đứng đó, nụ cười thoáng trên môi, và một khoảng cách vô hình giữa họ dường như đã biến mất. Lá thư không gửi không còn là bí mật nữa, mà là bước khởi đầu cho những lời chưa nói trong tương lai.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck