Faker | Đợi chờ

"Các chỉ số của cậu ấy bây giờ không ổn định. Khi nào cậu ấy tỉnh lại thì tôi không chắc" - Bác sĩ, cầm bảng kiểm tra nói với vẻ lo ngại.

"Dạ cảm ơn bác sĩ" - Jisoo cúi đầu

Bác sĩ phụ trách chỉ đáp lại cái chào của em rồi ra khỏi phòng bệnh.

Căn phòng lúc này chỉ có em và cậu con trai đang nằm thoi thóp với đống dây truyền và các thiết bị máy móc. Jisoo đưa tay lên khuôn mặt của anh mà xót xa.

Sanghyeok và em chỉ mới hẹn hò được 3 tháng thôi. Anh rất nuông chiều em, kể cho em nghe đủ thứ chuyện về công việc tuyển thủ của mình, đôi khi lại hay mè nheo với em như 1 chú mèo nhỏ trông rất đáng yêu, và đặc biệt là anh rất yêu thương em và chính vì sự yêu thương đó mà anh đã đẩy em ra và khiến bản thân mình bị xe tông đến bị thương nặng.

"Em xin lỗi...tất cả là tại em cả...hic!"

Jisoo ngồi bên giường bệnh nói trong nước mắt. Em ngày nào cũng tự trách mình nếu như em ngăn cản anh lại thì người bị tông là em chứ không phải anh, nếu em không đòi mua gấu bông ở bên kia đường thì sẽ không có chuyện này xảy ra,...tại em mà Sanghyeok thành ra như vậy, em thấy rất có lỗi...

------

Cứ thế, tính từ ngày Sanghyeok vào viện đã là 1 tháng rồi. Jisoo lo lắng đến mức đã đem đồ lên ở cùng anh, sáng thì đi làm ở công ty chiều tan làm là chạy đến bệnh viện, từ chối hết tất cả lời mời đi chơi của bạn bè, những lúc tăng ca thì em cố gắng xong công việc nhanh nhất có thể để về bệnh viện. Bạn bè thấy vậy thì bảo em nên bỏ mặc anh vì họ sợ em sẽ khổ hơn nếu như tình hình chuyển biến nặng hay gia đình đã khuyên em nên từ bỏ nhưng em chỉ mỉm cười với họ. Trong suy nghĩ của Jisoo, ở gần người em yêu nhiều nhất có thể để tiếp thêm động lực cho anh, em mong muốn 1 ngày anh tỉnh lại và đi chơi cùng em, mè nheo với em như những ngày trước kia.

Rồi từng ngày trôi qua, Sanghyeok cũng có dấu hiệu tích cực

"Các chỉ số của cậu ấy đang tiến triển rất tích cực nhưng mà việc tỉnh lại thì đó vấn đề sớm muộn thôi" - Bác sĩ nói với giọng hài lòng

"Cảm ơn bác sĩ" - Jisoo cúi đầu

Bác sĩ đó lại chào cô rồi đi ra ngoài.

"Sanghyeok, anh có nghe bác sĩ nói gì không? Anh đang hồi phục rất nhanh đó" - Jisoo ngồi bên giường bệnh nắm lấy tay anh nói

"Nếu mà Sanghyeok hoàn toàn khỏi rồi thì 2 ta sẽ lại đi chơi như trước, ở nhà chơi với nhau, ôm nhau ngủ..."

"........."

Đáp lại vẫn là khoảng không gian im lặng. Jisoo chỉ mỉm cười nhẹ rồi chỉnh lại chăn cho anh, tối nay em sẽ ở lại bệnh viện để xử lý công việc được giao.

Có lẽ là vì Sanghyeok đang dần phục hồi nên tâm trạng của em rất vui, vừa làm vừa ngân nga bài hát mà cả 2 thường hay nghe...

Bíp bíp bíp

Tiếng máy nhịp tim vang liên hồi, Sanghyeok trên giường nằm co giật rất mạnh, khuôn mặt nhăn nhó khó chịu, tay đưa lên muốn tháo máy thở nhưng bị Jisoo chạy đến ngăn lại

"BÁC SĨ!!!!" - Em hoảng loạn hét lên

Rất may các bác sĩ ở gần đó đã chạy đến đẩy em ra ngoài. Bác sĩ đã chuyển từ máy thở sang ống oxy 2 nhanh cho Sanghyeok dễ thở hơn rồi họ cho Jisoo vào, đứng nhìn Sanghyeok mà em không biết phải làm gì ngay lúc này, ngồi bên giường bệnh nắm lấy bàn tay anh rồi lại khóc, em không biết đây có phải là điều lành hay không, nhìn gương mặt không cảm xúc của anh mà em càng khóc nấc lên..không biết anh đã ổn hơn chưa?

------

Sáng hôm sau, những tỉa nắng ấm áp bắt đầu len lỏi chiếu vào phòng bệnh...Jisoo vẫn nằm ngủ thiếp đi bên giường bệnh của Sanghyeok thì tự dưng em cảm thấy 1 thứ gì đó mịn màng hơi lạnh, đang chạm vào mặt mình rồi lại vén mái tóc của mình. Jisoo từ từ mở mắt ra...

"Anh làm em dậy hả?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Jisoo tỉnh ngủ, em ngước lên nhìn.

"!!"

Jisoo bất ngờ không nói nên lời, trước mặt em là Lee Sanghyeok - người em yêu, đã nằm trên giường bệnh 1 tháng trời đang nhìn em với 1 nụ cười trìu mến trên môi.

"Là anh sao...? Sanghyeok..." - Em vẫn không tin được vào mắt mình, đưa tay lên áp vào mặt anh

"Ừ...anh đây" - Sanghyeok nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em

"Anh..anh dậy khi nào vậy..."

"Chỉ mới đây thôi" - Anh mỉm cười đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má em

"Tại sao anh lại bình thản như vậy chứ? Anh có biết...có biết em đã rất sợ không hả!?" - Jisoo đánh nhẹ vào vai

"Sanghyeok à..hức...e-em...hức"

Jisoo không kiềm được mà lao vào ôm anh mà bật khóc. Đêm qua em đã rất sợ hãi...em sợ sáng hôm sau anh sẽ bỏ em mà đi, em sợ anh không còn nữa...nhìn gương mặt trắng bệch và không cảm xúc khi đó của anh làm em thật sự rất sợ vậy mà anh tỉnh dậy, vẫn trả lời bình thản như chỉ nằm ở đây có vài ngày coi có tức không cơ chứ!

"Anh dậy rồi...không sao rồi, không sao rồi...ngoan..." - Sanghyeok vuốt lưng vỗ về em mà 2 hàng nước mắt bất giác lăn dài trên má anh.

------

Sau 2 ngày thì Sanghyeok đã được xuất viện. Anh và Jisoo cùng nhau về nhà

Bước vào, Sanghyeok bị sốc khi thấy căn nhà toàn bụi là bụi. Chỉ có 1 tháng thôi mà nhìn sắp thành nhà hoang vậy nhưng như vậy thì Sanghyeok mới cảm thấy rất biết ơn Jisoo, em đã không ngại đem đồ đạc lên bệnh viện ở với anh cho đến lúc xuất viện. Làm sao anh trả ơn cho hết đây?

"Em đang định là khi anh xuất viện thì ta sẽ dọn dẹp nhà cửa cùng nhau ấy..." - Jisoo cười ngại

"Vậy thì ta dọn thôi!" - Sanghyeok săn tay áo lên. Jisoo chỉ biết mỉm cười mà bắt tay vào dọn dẹp cùng anh.

Cũng may là căn nhà khá nhỏ nên dọn dẹp cũng không tốn nhiều thời gian là mấy. Sanghyeok và Jisoo cùng nằm trên giường, lấy tay làm gối cho em nằm lên.

"Trong lúc anh còn bất tỉnh thì anh có 1 giấc mơ..."

"Giấc mơ gì vậy ạ?"

"Anh thấy em bị gia đình và bạn bè khuyên em nên viết 1 bức thư chia tay anh...và em làm theo...em trong mơ rất lạnh lùng, đi không thèm ngoái nhìn...cứ thế bỏ mặc anh đến chết..."

"......" - Jisoo im lặng lắng nghe

"Rồi sau đó, anh bật dậy thì đã là 6 giờ sáng...thấy em ngủ gục bên giường, anh thấy nhẹ nhõm lắm. Em đã không bỏ anh đi"

"...Thật ra thì đúng là mẹ và bạn bè em có khuyên là nên bỏ anh đi" - Jisoo thủ thỉ

"Nhưng em lại chọn ở lại bên anh. Em muốn là hy vọng để anh tỉnh lại. Em không thể bỏ anh đi được như vậy thì anh sẽ chết giống như giấc mơ của anh vậy..."

"Đơn giản là vì em yêu anh!" - Jisoo nhìn thẳng vào mắt anh

"Chính vì thế mà em đã không ngại ở bệnh viện 1 tháng chỉ để mong anh tỉnh lại. Tuy nói ra thì có hơi sến nhưng thật sự chính vì tình yêu của em dành cho anh đã là động lực cho em ở cạnh anh suốt 1 tháng trời như vậy" - Jisoo đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt của anh

Nhưng lời nói của em đã thật sự làm Sanghyeok xúc động. Lúc khi anh bật dậy thì anh đã rất hoảng loạn nhìn xung quanh để tìm em và khi thấy em đang nằm gục bên giường bệnh của mình thì anh mới nhẹ nhõm đi, anh đã rất vui vì em đã không bỏ đi dù trường hợp của anh cũng sẽ có rất nhiều cô gái khác bỏ đi...đúng là anh chọn em quả là không sai mà.

"Cảm ơn em đã ở bên chăm sóc anh...anh cũng yêu em" - Sanghyeok mỉm cười cả 2 kéo vào nụ hôn, 1 nụ hôn sau bao ngày chờ đợi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck