Chap 13: Seoul náo loạn vì một cô gái

Hôm nay trời đẹp quá! Không có lịch làm việc, không có ai làm phiền, không có ai dí deadline...

Vậy thì mình phải đi chơi thôi!

Tôi lăn một vòng trên giường rồi bật dậy, hăng hái mở tủ quần áo và chọn một chiếc váy hoa nhí xinh xắn, xịt thêm chút nước hoa nhẹ nhàng-một hình tượng hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lếch thếch mỗi khi đi làm.

Mọi thứ đã sẵn sàng! Lên đường thôi! Tôi vừa xem bản đồ, vừa nghĩ thầm: Seoul rộng vậy, chắc mình không lạc đâu ha...?

Ting!

Wooje: "Hôm nay cậu có đi đâu không? Đi dạo hồ với tớ và mọi người không?"

Tôi: "Xin lỗi nha Wooje, hôm nay tớ đi Seoul rồi. Hẹn cậu hôm khác nha!"

Wooje: "Cậu có muốn tớ dẫn đi không? Tớ biết nhiều chỗ ăn ngon lắm đó!"

Tôi: "Hôm nay tớ quyết tâm ăn ít lại để đi mua sắm rồi!" (Kèm theo ảnh chụp biểu cảm quyết tâm).

Wooje: "Để tớ xem cậu chịu được bao lâu..." (Thả icon khinh bỉ).

Trong lúc đó, ở ktx HLE...

Wooje vừa nhắn tin với tôi xong thì quay sang Wangho với ánh mắt dò xét:

"Anh không nhắn tin cho Sooha thật hả? Hai người có giận nhau không đấy?"

Wangho nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rồi thở dài một tiếng:

"Anh thì không có gì, nhưng dạo này em ấy cứ né anh. Anh sợ nhắn nhiều quá em ấy không thích..."

Wooje nhìn Wangho như thể anh vừa nói điều ngu ngốc nhất thế giới:

"Anh đùa à? Sooha quý anh lắm mà! Anh không mạnh dạn lên thì coi chừng bị cướp mất đấy!"

Wangho giật mình. Nhận ra điều gì đó, anh lập tức đứng dậy sửa soạn lại quần áo.

Geon-woo vỗ vai Wooje, cười gian:

"Tội Wooje nhà ta ghê! Vừa giúp ông Wangho, vừa giúp ông Sanghyeok, vừa giúp Minhyeong. Bé cố lên! Anh sẽ mua hamburger và hot chocolate cho bé!"

Hwan-joong chen vào: "Ê thế mua cho tao với đi!"

Do-hyeon bật cười: "Mày giúp gì đâu mà đòi? Mày toàn chọc ghẹo Sooha không à!"

Hwan-joong nhếch mép: "Tao vừa nảy ra một ý hay!"

Geon-woo: "Lại nữa... Sao tự nhiên cười nham hiểm vậy ba?"

Wooje chồm tới: "Ý gì? Nói nhanh! Biết đâu sau này tụi mình có tư liệu để bắt anh Wangho hoặc Sooha làm gì đó cho mình!"

Do-hyeon: "Chớp ơi! Sao em không học điều tốt, mà toàn học mấy cái xấu vậy?"

Hwan-joong: "Ông không tham gia thì thôi, tụi tui tự chơi!"

Do-hyeon: "Ủa tao nói không tham gia hồi nào?"

Thế là sau một hồi bàn bạc (chủ yếu là cãi nhau), nhóm tuyển thủ HLE quyết định bám đuôi Wangho để theo dõi anh... với động cơ không rõ tốt hay xấu.

Tại Gangnam...

Tôi lang thang gần khu T1 Cafe, định ghé vào thưởng thức một chút thì...

"Sooha?"

Tôi giật mình quay lại, bắt gặp một chàng trai cao lớn, mặc hoodie đơn giản nhưng vẫn tỏa khí chất của một ngôi sao-Lee "Gumayusi" Minhyeong!

"Ơ, tuyển thủ Guma! Chào anh! Anh đang đi dạo à?"

"Ừ, hôm nay tụi anh được nghỉ nên anh đi dạo một chút." Minhyeong nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nở một nụ cười gian tà:

"Mà em đi hẹn hò à? Hôm nay trông xinh quá nha!"

Tôi giả vờ nhíu mày: "Ý anh là lúc trước em không xinh sao?"

"Ấy! Không phải! Ý anh là... hôm nay nhìn em khác hơn... à không... ý anh là..." Guma lắp bắp.

Tôi bật cười ha hả: "Em biết mà! Chọc anh thôi!"

Anh ấy thở phào nhẹ nhõm rồi đột nhiên hỏi:

"Em có muốn đi dạo với anh không? Đi một mình dễ bị lạc lắm!"

Tôi chần chừ: "Nhưng... có phiền anh không? Với lại, em sợ nếu bị nhận ra, mọi người sẽ đồn thổi..."

"Không sao đâu! Anh sẽ nói là đi chơi với một người bạn. Bộ không thể đi chơi với bạn sao?" Guma cười dịu dàng.

Nụ cười ấy... thật ấm áp. Nguy hiểm quá. Tôi không thể lọt hố anh này được!

"Em đợi anh xíu nhé! Anh về thay đồ rồi đi với em!" Nói xong, anh ấy xoa đầu tôi.

Ôi trời, hành động này y như trong drama Hàn Quốc ấy! Tôi bối rối che mặt.

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi:

"Sooha."

Tôi quay lại.

Faker.

Anh ấy đứng đó, vẻ mặt bình thản nhưng ánh mắt lại có chút gì đó... buồn?

"Anh Sanghyeok? Anh đi dạo à?"

"Ừ. Anh thấy em ở T1 Cafe nên ghé qua chào hỏi." Faker liếc qua Guma rồi nhìn tôi:

"Anh có thể đi chung không? Đi đông sẽ vui hơn."

Tôi khựng lại. Faker là huyền thoại. Nếu đi cùng anh ấy, chắc chắn sẽ có người nhận ra. Tin đồn sẽ bùng nổ mất.

"Em... em nghĩ đi với hai người thì hơi ngại... Với lại anh là..." Tôi ngập ngừng.

Faker im lặng. Trong đôi mắt anh ấy thoáng hiện lên chút thất vọng.

Lúc này, Guma lên tiếng:

"Anh Sanghyeok à, hôm nay em là hướng dẫn viên của Sooha rồi. Anh ở nhà nghỉ ngơi đi nha!"

Faker nhìn Guma, không nói gì, nhưng ánh mắt như đang chém giết trong lòng.

Guma khoác vai tôi, nháy mắt: "Đi thôi, Sooha!"

Tôi lén nhìn lại phía sau-Faker vẫn đứng đó, ánh mắt xa xăm.

Trong khi đó, Wangho và hội nhóc lóc nhóc...

"Geon-woo, mày có biết Sooha đi đâu không?"

Geon-woo nhếch mép: "Anh có thấy em đứng đây không? Nếu biết thì tụi em đâu cần bám theo anh?"

Wooje vỗ vai Wangho: "Bình tĩnh anh à! Theo thông tin tình báo từ anh Hyeon-jun, anh Minhyeong vừa rời KTX với bộ dạng cực kỳ đẹp trai. Còn anh Sanghyeok thì vừa về nhà với ánh mắt thất thần. Nghĩa là..."

Cả đám cùng đồng thanh:

"Sooha đang đi chơi với Guma!!!"

Wangho: "!!!"

"CHẠY! PHẢI NGĂN CHẶN NGAY LẬP TỨC!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro