Chap 15: Cuộc Đối Đầu Căng Thẳng

Sau một buổi chiều đầy thư giãn, Minhyeong mời tôi đến một nhà hàng nổi tiếng ở Gangnam để thưởng thức bữa tối.

Minhyeong: "Nhà hàng này có món steak cực ngon đấy. Em muốn thử không?"

Tôi: "Được đó! Để em bao anh một bữa, coi như cảm ơn vì hôm nay đã đi chơi cùng em."

Minhyeong bật cười, nụ cười ấy ấm áp nhưng lại có chút gì đó khiến tôi cảm thấy lo lắng. Anh ấy vỗ nhẹ vào má tôi như một lời chúc mừng, nhưng ngay khi tay anh chạm vào tôi, một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ chộp lấy cổ tay Minhyeong, kéo mạnh anh lại.

Sanghyeok: (Giọng anh trầm, sắc bén đến mức như dao cắt) "Em đang làm gì vậy?"

Tôi giật mình quay lại, cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ người anh. Faker, người mà tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện ở đây, đứng ngay sau lưng tôi, đôi mắt lạnh lùng đầy đe dọa. Chưa kịp hoàn hồn, Wangho cũng bước vào, ánh mắt anh không còn là sự quan tâm mà là sự dò xét, sắc bén và khó đoán.

Wangho: (Cười nhạt) "Hai người định đi đâu thế?"

Tôi: "Ủa... Anh không đi chơi với mọi người sao?"

Wangho cúi xuống nhìn tôi một cách đầy dịu dàng, nhưng khi ánh mắt của anh chuyển sang Minhyeong, sự lạnh lùng lại lập tức quay lại, như thể tôi chẳng có gì quan trọng.

Sanghyeok: (Giọng anh lạnh lùng) "Em có vẻ rất thân với Sooha nhỉ?"

Minhyeong: "Chúng em chỉ có một ngày vui vẻ thôi."

Minhyeong nói vậy, nhưng tôi cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, đặc biệt là khi bàn tay của Sanghyeok siết chặt lại, cơ bắp của anh căng lên, như thể anh có thể bẻ gãy bất kỳ ai dám ngáng đường mình. Anh cười nhẹ, nhưng giọng nói thì lạnh lùng đầy đe dọa.

Sanghyeok: "Vậy sao? Tiếc thật, vì ngày vui vẻ của hai đứa kết thúc ở đây rồi."

Câu nói của anh khiến tôi không khỏi giật mình, một nỗi sợ không thể giải thích bỗng dâng lên trong lòng tôi.

Tôi: (Lặng đi) "Anh Sanghyeok...?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi, kéo mạnh về phía mình như thể anh là người duy nhất có quyền quyết định.

Sanghyeok: "Anh đói rồi. Đi ăn với anh đi."

Minhyeong đứng đó, ngỡ ngàng, nhưng đôi mắt sắc lạnh của Sanghyeok không cho phép anh phản kháng. Cả ba người, tất cả đều không chịu nhượng bộ. Tôi đứng giữa một cuộc chiến giữa ba người đàn ông mạnh mẽ, và hoàn toàn không biết phải làm gì. Trong lòng tôi, một tiếng gọi vang lên mạnh mẽ...

Tôi: (Nội tâm) "Wooje ơi, cứu tớ!!!"

Chưa đầy một phút, như thể nhận thấy sự cầu cứu của tôi, Wooje đột nhiên xuất hiện, cười vô tư như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, nhìn tôi một cách ngạc nhiên, rồi bật cười.

Wooje: "Sooha à! Cậu cũng ở đây sao?"

Tôi thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa tìm thấy cứu cánh trong đám mây đen bao phủ.

Tôi: "Wooje! Cậu và mọi người đang làm gì ở đây?"

Wooje: "Anh Hyeon-jun có hẹn với cả nhóm đi ăn Haidilao! Tụi tớ vất vả từ Ilsan lên đây đó!"

Hyeon-jun: (Lầm bầm) "Ủa? Tao có hẹn hồi nào đâu?"

Wooje: (Đạp nhẹ chân Oner, thì thầm) "Nói đại đi!"

Hyeon-jun: (Cười gượng) "À... Đúng vậy! Anh muốn thử cảm giác tiêu tiền như đại gia một lần!"

Tôi không còn nghĩ ngợi gì, lập tức nắm lấy cơ hội này để thoát khỏi tình huống khó xử.

Tôi: "Vậy tốt quá! Chúng ta đi ăn thôi!"

Ánh mắt của Wangho dõi theo tôi một lúc, rồi đột ngột vươn tay nhéo nhẹ vào má tôi, một hành động quen thuộc nhưng lần này lại khiến tôi rùng mình. Anh thì thầm, giọng nói như một lời đe dọa ngầm:

Wangho: "Đừng trốn anh nữa, Sooha."

Tôi chỉ biết ngẩn người, lòng thắt lại. Dù thế, tôi cũng chẳng thể làm gì ngoài việc theo Wooje đi, trong khi những ánh mắt của Sanghyeok, Wangho, và Minhyeong vẫn không rời khỏi tôi, như thể họ đang cố gắng đọc thấu tất cả mọi suy nghĩ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro