Chap 16 - Khi Trái Tim Không Còn Chối Bỏ
Điện thoại tôi rung lên liên tục khi ngồi trong xe trở về ký túc xá. Tôi liếc nhìn màn hình, một chút ngạc nhiên thoáng qua khi thấy tin nhắn từ hai người mà tôi không nghĩ sẽ nhắn cho mình cùng một lúc.
Minhyung: "Thật tiếc vì không thể đi ăn tối riêng với em. Hôm nào rảnh chúng ta cùng đi nhé? :)"
Sanghyeok: "Anh có chuyện muốn nói với em. Gặp anh một chút được không?"
Tôi chưa kịp phản hồi, thì Wangho đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự chân thành khó che giấu:
Wangho: "Trước khi về nhà, đi dạo một chút không? Anh biết một quán cà phê chắc em sẽ thích."
Tôi khựng lại, tay siết chặt điện thoại, đầu óc xoay vòng giữa quá nhiều lời mời bất ngờ. Tôi quay sang Wooje, mong cậu ấy giúp mình thoát khỏi tình huống khó xử này. Nhưng trái ngược với mọi khi, Wooje chỉ nhún vai, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, như thể muốn nói: "Tự xử lý đi."
Tôi mỉm cười trừ, cố gắng tìm lời từ chối sao cho không quá phũ phàng.
Sooha: "Xin lỗi anh, hôm nay em hơi mệt, chắc em sẽ về nghỉ sớm..."
Không gian trong xe bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.
Wangho không nói gì, nhưng ánh mắt anh-thâm trầm, lặng lẽ, như thể đang nhìn thấu suy nghĩ của tôi-khiến tôi thấy nghẹt thở.
Tôi không biết phải làm gì, cũng không biết phải đi đâu. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc đó, tôi đã lựa chọn lẩn tránh.
Tại ký túc xá T1, không khí trở nên căng thẳng đến mức khó thở.
Minhyung tựa người vào bàn, mắt không rời khỏi Sanghyeok, ánh nhìn xen lẫn tò mò và một chút thách thức.
Minhyung: "Anh hẹn Sooha làm gì?"
Giọng điệu của anh có vẻ bông đùa, nhưng sự nghiêm túc ẩn trong từng chữ lại không thể che giấu.
Sanghyeok vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính như một thói quen trước khi đáp:
Sanghyeok: "Chỉ là chuyện cần nói thôi."
Hyeon-jun-người luôn tinh ý với bầu không khí xung quanh-nhướn mày, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Hyeon-jun: "Thật trùng hợp. Hôm nay ai cũng có chuyện cần nói với Sooha. Thế ai sẽ là người nói trước đây?"
Lời nói nửa đùa nửa thật của Oner khiến cả căn phòng chìm vào im lặng.
Minhyung cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào.
Minhyung: "Vậy ai quan trọng hơn thì người đó nói trước."
Không gian như chùng xuống.
Sanghyeok im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng:
Sanghyeok: "Em... có thích Sooha không?"
Minhyung thoáng sững người. Anh im lặng rất lâu, ánh mắt trôi dạt về một nơi xa xăm, như thể đang lục tìm câu trả lời trong chính trái tim mình.
Minhyung: "Không phải là 'thích'."
Giọng anh nhỏ dần, gần như đang tự nói với chính mình.
Minhyung: "Chỉ là... Sooha khác biệt. Em ấy có cách khiến người khác nhớ đến, ngay cả khi em không muốn. Cảm giác như em ấy đã làm điều gì đó đặc biệt, như cái cách em ấy nhắn tin động viên em trong mùa giải LCK trước, dù lúc đó chúng ta còn chưa thật sự thân thiết."
Anh dừng lại, khẽ cười, nhưng nụ cười ấy có chút gì đó đượm buồn.
Minhyung: "Đó có được tính là thích không?"
Lần này, đến lượt Sanghyeok im lặng. Không ai biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết rằng, ánh mắt sau lớp kính ấy tối lại, mang theo thứ cảm xúc khó đoán.
Hyeon-jun nhìn lướt qua cả hai, rồi chậm rãi lên tiếng:
Hyeon-jun: "Em không phải người duy nhất nhận ra điều này đâu."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại như một nhát dao cắt xuyên bầu không khí vốn đã nặng nề.
Không ai nói thêm lời nào nữa.
Mỗi người trong họ đều đang giấu đi một bí mật chưa thể thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro