Chap 17: Lời Tỏ Tình Không Còn Giấu Giếm

Hôm nay, tôi và Wangho cùng tham gia một sự kiện nhỏ của đội. Anh ấy không nói nhiều, nhưng luôn đứng gần tôi. Dù không ai nói gì, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt xung quanh.

Trong phòng nghỉ, anh ấy đặt một chai nước trước mặt tôi, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn trầm ấm:

Wangho: "Uống đi. Hôm nay em cứ thất thần suốt."

Tôi cười trừ, đón lấy chai nước:

Sooha: "Không có đâu, chắc do hơi mệt thôi."

Nhưng Wangho không dễ bị lừa như vậy. Anh nhìn tôi một lúc lâu, như muốn đọc thấu suy nghĩ của tôi.

Sau sự kiện, mọi người đều "vô tình" đánh lẻ, để lại tôi và anh một mình.

Sooha: "Anh không về cùng mọi người à?"

Wangho: "Không. Họ cố tình để chúng ta lại thôi. Đi cà phê với anh nhé?"

Tôi muốn từ chối, nhưng ánh mắt anh lúc này... có một chút gì đó khiến tôi không thể.

Chúng tôi ngồi trong quán cà phê, không gian yên tĩnh với tiếng nhạc jazz du dương. Tôi vẫn còn lúng túng, còn Wangho... anh ấy bình thản hơn tôi tưởng.

Đến khi tôi cảm thấy mọi thứ đã đủ an toàn, anh ấy đột nhiên lên tiếng:

Wangho: "Dạo này em tránh mặt anh."

Tôi giật mình, suýt đánh rơi thìa cà phê.

Sooha: "Không có! Chỉ là em bận-"

Wangho: "Là em sợ."

Tôi đông cứng.

Wangho: "Sooha, anh thích em."

Tôi nín thở.

Wangho: "Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã có cảm giác rất quen thuộc. Khi gặp lại em, anh biết... em không phải chỉ là một người bạn."

Anh nghiêng người về phía tôi, đôi mắt sâu thẳm, giọng nói trầm thấp:

Wangho: "Anh thích em. Nhưng em cứ liên tục lẩn tránh. Em không nhận ra à?"

Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng anh đã đặt tay lên bàn, ngăn tôi lại.

Wangho: "Lần trước, em từ chối anh. Lần này... cũng vậy sao?"

Tôi hoảng loạn, vội lắc đầu:

Sooha: "Không phải vậy! Chỉ là em chưa từng nghĩ một người như anh lại thích em..."

Wangho cười khẽ, nhưng tôi có thể thấy rõ sự thất vọng trong ánh mắt anh.

Wangho: "Em không tin sao? Hay là em đã thích người khác rồi?"

Tôi cảm giác ngực mình như bị ai bóp chặt. Tôi không thể trả lời.

Wangho: "Được thôi."

Giọng anh trầm thấp, gần như là một lời cảnh báo.

Anh nghiêng người tới gần, hơi thở ấm nóng phả lên môi tôi. Tôi cảm nhận rõ từng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.

Wangho: "Vậy thì em hãy bắt đầu nghĩ về điều đó đi."

Bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với anh.

Wangho: "Từ giờ anh sẽ không để em chạy trốn nữa."

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đứng dậy, cúi xuống thì thầm bên tai tôi, giọng trầm thấp đến mức khiến tôi rùng mình:

Wangho: "Ngày mai, khi gặp lại anh, đừng tránh né nữa. Vì từ bây giờ..."

Anh lùi lại, nở một nụ cười nhẹ-đẹp đến mức khiến tôi nghẹt thở.

Wangho: "Anh sẽ chính thức theo đuổi em."

Tôi không thể nói được gì. Chỉ có nhịp tim điên cuồng trong lồng ngực, và sự thật không thể chối bỏ rằng... tôi không còn có thể lẩn trốn anh được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro