Ký túc xá T1 chìm trong màn đêm tĩnh mịch, nhưng căn phòng của Faker lại ngột ngạt đến mức không thể thở nổi. Anh nằm im trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối đen như mực. Cơn mệt mỏi kéo đến, nhưng tâm trí anh lại tràn ngập những suy nghĩ chẳng thể dừng lại.
Anh nhắm mắt, nhưng những hình ảnh về em lại hiện lên rõ mồn một-nụ cười rạng rỡ khi em vui vẻ trò chuyện cùng Wooje và Wangho, đôi mắt lấp lánh khi em hào hứng dạy mọi người vài câu tiếng Việt, cái cách em vô tư quan tâm anh mà chẳng chút phòng bị. Mỗi khoảnh khắc bên em giờ đây hóa thành con dao sắc bén, cứa sâu vào trái tim anh.
"Mình đã thích em từ bao giờ?"
Là từ khi Wangho nhắc về em lần đầu tiên? Khi thấy em loay hoay trong sự kiện nhưng vẫn cố gắng tạo không khí vui vẻ? Hay là cái khoảnh khắc em cười thật tươi bên cạnh Minhyung-làm anh nhận ra mình chẳng muốn thấy em như vậy bên cạnh ai khác?
Anh siết chặt bàn tay, hơi thở trở nên nặng nề.
"Không thể nào... mình không thể thích em ấy được. Mình không được phép."
Nhưng trái tim lại phản bội anh. Nó đập loạn nhịp khi em ở gần, đau đớn khi em rời xa, và giờ đây nó đang rỉ máu khi nhận ra em không chỉ thuộc về riêng mình anh.
Bỗng dưng, anh thấy căm ghét chính mình.
"Tại sao mình lại cảm thấy như thế này? Mình đã luôn là người kiểm soát cảm xúc giỏi nhất cơ mà."
Anh cười khẽ, một nụ cười đầy cay đắng. Suốt bao nhiêu năm qua, anh đã quen với việc kìm nén cảm xúc, quen với việc đặt tập thể lên trên bản thân. Nhưng lần này thì khác...
"Mình không thể dừng lại được nữa."
Anh nhấc điện thoại lên, ngón tay run run mở khung chat với Bang. Không cần suy nghĩ, anh nhắn:
Faker: Tớ rối lắm...
Chỉ vài giây sau, tin nhắn đã được đánh dấu đã đọc.
Bang: Trời, Faker mà cũng có lúc rối á? Mày bị sao vậy? Đừng nói là... yêu rồi nhé?"
Faker khựng lại. Anh không biết phải phản hồi thế nào. Nhưng rồi, anh buông một tiếng thở dài, không còn muốn che giấu nữa.
Faker: ...Ừ.
Có một khoảng lặng dài.
Bang: Đợi đã... ai?
Faker: Sooha.
Lần này, Bang mất một lúc lâu mới nhắn lại.
Bang: Tao đoán không chỉ mình mày thích con bé đúng không?"
Anh nhắm mắt lại, cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc lồng ngực.
Faker: Ừ. Wangho và Minhyung cũng vậy.
Bang: Chết tiệt...
Jeesun: Faker à, em có chắc về tình cảm của mình không? Đây không phải là lần đầu tiên em thích một ai đó, nhưng lần này có vẻ khác...
Anh siết chặt điện thoại, đầu óc trống rỗng. Một lúc sau, anh mới trả lời.
Faker: Em chắc chắn. Nhưng em không muốn làm tổn thương họ."
Bang: Nếu cậu từ bỏ, cậu sẽ đau khổ. Nhưng nếu cậu giành lấy cô ấy, cậu sẽ làm tổn thương họ. Cậu có chịu nổi không?"
Faker bật cười, nhưng giọng cười ấy nghẹn lại trong cổ họng.
"Chịu nổi sao? Mình đã chịu đựng được biết bao điều trên thế gian này rồi... nhưng lần này, có lẽ mình không làm được."
Ở một căn phòng khác, Minhyung ngồi dựa vào đầu giường, tay siết chặt điện thoại. Màn hình sáng lên với tin nhắn từ Minseok và Hyeonjun, nhưng mắt cậu cứ nhìn chằm chằm mà chẳng thể gõ một chữ nào.
Hyeonjun: Cậu thực sự thích Sooha đến mức nào?"
Cậu thở dài, rồi chậm rãi nhắn lại.
Minhyung: Đến mức... không muốn em ấy thuộc về ai khác."
Khoảng lặng kéo dài. Rồi Minseok thẳng thắn hỏi.
Minseok: Nhưng cậu biết mình không phải người duy nhất có cảm giác đó, đúng không?"
Minhyung nhắm mắt, dựa đầu vào tường.
"Mình biết. Rất rõ nữa là đằng khác."
Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì. Trên sân đấu, cậu luôn chiến đấu đến cùng. Nhưng lần này thì khác. Đây không phải là một trận đấu. Đây là một cuộc chiến mà cậu có thể mất đi tất cả.
Sanghyeok... Wangho... Những người anh mà cậu luôn quý trọng. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu muốn ích kỷ.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp em. Khi đó, em còn lóng ngóng với công việc, nhưng lại luôn cố gắng hết sức. Cậu bị thu hút bởi sự nỗ lực ấy, bởi sự dịu dàng và kiên cường mà em toát ra. Dần dần, cậu nhận ra mình thích em, nhưng lại chẳng dám nói ra.
Rồi một ngày, cậu thấy em cười khi nhắn tin với ai đó. Nụ cười dịu dàng mà trước đây cậu nghĩ rằng chỉ cậu mới nhìn thấy. Nhưng không. Đó không phải là dành riêng cho cậu.
Cảm giác như cả thế giới sụp đổ.
"Mình phải làm sao đây? Nếu mình buông tay, em sẽ không bao giờ biết được tình cảm của mình. Nhưng nếu mình tiến tới... mình sẽ làm tổn thương những người mà mình xem như gia đình."
Lần đầu tiên trong đời, Minhyung ghét chính bản thân mình.
Cậu đưa tay lên che mặt, cảm thấy một giọt nước nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay.
Minhyung chưa từng khóc vì một ai bao giờ. Nhưng đêm nay, cậu lại không thể ngăn mình rơi nước mắt.
Cả và Minhyung, cả hai người đều đang mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn loạn-giữa tình yêu, tình nghĩa anh em và những nỗi đau chưa thể gọi tên. Liệu ai trong số họ sẽ là người tổn thương nhất?
Một cơn bão sắp ập đến... và có lẽ, chẳng ai có thể thoát ra mà không mang theo vết thương lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro