Sau khi hạ cánh xuống sân bay, tôi liền bật chế độ ninja, len lén lủi khỏi đội HLE. Tôi không muốn để họ biết tôi sẽ làm staff cho đội quá sớm, kiểu gì mấy ông thần đó cũng trêu tôi tới bến mất. Cùng với anh nhân viên được cử đến đón, tôi nhanh chóng chuồn đi và đến căn hộ mà công ty cấp cho mình.
Vừa mở cửa ra, tôi suýt tí nữa quỳ xuống vái chào Hanwha Life vì độ chịu chi. Căn hộ đẹp lung linh, rộng rãi, sang trọng, màu sắc nhã nhặn, nhìn mà chỉ muốn "ở ẩn" cả ngày. Nhưng tôi biết mình mà trốn trong này lâu thì sẽ bị trục xuất về nước sớm thôi.
Anh đồng nghiệp: "Em nghỉ ngơi đi nhé. Đây là chìa khóa nhà, tối em có thể đi dạo Ilsan, mua sắm này nọ. Mai gặp nhau ở camp nhé."
Tôi hí hửng: "Dạ anh, mà nếu lạc đường thì em gọi cho anh được không?"
Anh đồng nghiệp: "Ờ thì... được, nhưng nhớ đừng gọi vào ban đêm. Công ty theo triết lý "tan làm là hết việc" nên anh cũng theo luôn."
Chà, đúng là môi trường làm việc lý tưởng. Tôi gật đầu cái rụp rồi tiễn anh ấy đi. Sau đó, tôi bắt đầu bày bừa đồ đạc, rồi đánh một giấc đến tận chiều tối. Nếu không nhờ cái bụng tôi réo vang đòi ăn, chắc tôi đã ngủ tới ngày mai luôn rồi.
Sau khi gọi điện về nhà, vừa nói chuyện vừa khóc như một đứa trẻ mới đi mẫu giáo xa nhà, tôi tự nhủ: "Sooha ơi, từ nay không ai dỗ dành mày nữa đâu, mạnh mẽ lên!" Rồi tôi tắm rửa, diện đồ thật xinh xẻo, quyết định tối nay phải khám phá Ilsan cho giống du học sinh mới qua.
Thời tiết mùa hè ở đây dễ chịu, không quá nóng, không mưa, quả là một ngày đẹp trời để lang thang. Tôi đến nhà hàng nổi tiếng "Squirrel Town Mukjip", quán này chuyên món làm từ quả sồi, tôi biết đến khi đu BTS. Tôi gọi súp gà và sốc toàn tập khi nhân viên bưng ra một phần ăn dành cho hai người. Không sao, tôi đây thà vỡ bụng chứ không để đồ ăn phí phạm!
Sau khi chiến đấu xong với cái bát khổng lồ, tôi vác cái bụng căng tròn đến công viên đi dạo cho tiêu bớt calories. Đang lững thững đi thì bỗng dưng có người vỗ vai tôi.
Wangho: "Ơ kìa, có phải cô bé khóc nhè ở sân bay không?"
Tôi: đơ người trong ba giây, sau đó trợn mắt
Do-hyeon: "Em bé làm gì ở đây vậy? Em sống gần đây à?"
Tôi đảo mắt nhìn quanh, không chỉ Peanut mà cả dàn HLE đang đứng trước mặt tôi, nguyên team! Định mệnh thật sự không cho tôi trốn mà!
Sooha: "Này anh đừng truyền thông bẩn em nhé! Em không có khóc nhè, chỉ là hơi xúc động thôi. Em mới ăn xong nên ra đây đi dạo thôi ạ. Mà... các anh đi tập thể dục hả? Siêng vậy, nhất là Wooje nhé!"
Wooje: "Này, cậu xem thường tớ quá đấy! Chẳng qua là anh Hwan-joong rủ tớ đi mua đồ ăn vặt, rồi tự dưng mấy ông này kéo nhau theo thôi."
Wangho: "Anh đây đi tập thể dục thật nha, không như tụi nó! Với cả, anh có nhiệm vụ cao cả là canh không cho tụi nó ăn đồ ăn vặt!"
Do-hyeon: "Anh không biết gì hết nha, anh vô tội!"
Geon-woo: "Anh thì thấy có chuyện vui nên đi theo hóng, ai ngờ lại bị bắt đi bộ luôn. Đời thật bất công."
Sooha: "Ôi trời, hai anh đi hóng hớt chi để rồi bị bắt đi bộ. Nhưng mà nhờ vậy chúng ta mới gặp nhau đó!"
Wooje: "Cậu đi bộ một mình không sợ bị bắt cóc hả? Hoặc ít nhất bị ai đó trêu ghẹo chẳng hạn? liếc mắt sang Wangho đầy ẩn ý"
Wangho: "Gì hả thằng sữa kia, đừng nghĩ cao to hơn anh là anh sợ nhé!"
Wooje: "Em đã làm gì đâu, đã chạm vào đâu?"
Hwan-joong: "Ông ơi, ông lớn rồi mà tui thấy ông còn con nít hơn thằng Wooje nữa. Sooha cười gần chết kìa. Tôi xấu hổ quá!"
Do-hyeon: "Này, em có muốn đi dạo với tụi anh không? Đi một mình buồn lắm, có đồng bọn sẽ vui hơn."
Sooha: "Đi chứ ạ, em cũng chẳng có gì làm mà!"
Do-hyeon: "À mà, em đã biết chỗ làm của em chưa? Có cần tụi anh chỉ đường không?"
Sooha: "Em biết rồi ạ! Ngày mai em sẽ đi làm!"
Wooje: "Nếu cậu cần tìm chỗ ăn ngon cứ bảo tớ, tớ nắm Ilsan và Seoul trong lòng bàn tay. Cần gì cứ hỏi!"
Bình thường tôi lười đi bộ lắm, nhưng đi cùng dàn trai đẹp này lại thấy tràn trề năng lượng. Chúng tôi tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, vừa đi vừa cười, đến khi công viên đóng cửa thì họ còn đưa tôi về tận nhà.
Lúc này tôi cảm thấy mình như nữ chính trong phim, được cả dàn nam chính hộ tống. Đúng là số hưởng! Tôi cứ cười tủm tỉm suốt trên đường về, chắc ai nhìn thấy cũng nghĩ tôi bị hâm mất. Hoặc tệ hơn, họ có thể nghĩ tôi là sasaeng fan đang lên kế hoạch gì đó. Chết rồi, không ổn!
Ôm trong lòng niềm vui sướng, tôi hí hửng chuẩn bị cho ngày mai - ngày tôi chính thức "lật bài ngửa" với dàn thiếu gia HLE!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro