Chap 20: Chạm Tay Vào Tim

Hôm nay, tôi chọn một chiếc váy trắng dài, nhẹ nhàng tung bay theo từng cơn gió. Đứng trước khu phố cổ Bukchon, tôi bất giác siết nhẹ quai túi, lòng có chút hồi hộp. Khi còn đang mải chỉnh lại mái tóc, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay bên tai.

"Em đến sớm nhỉ? Anh cứ tưởng mình là người đến trước."

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh của Sanghyeok. Hôm nay, anh không mặc hoodie hay áo đồng phục tuyển thủ như mọi khi, mà thay vào đó là một chiếc sơ mi trắng đơn giản nhưng lại khiến cả người anh toát lên vẻ trưởng thành lạ lùng.

"Anh cũng đến sớm mà còn nói em." Tôi hơi nhướng mày, rồi đột nhiên bật cười. "Mà anh lạ lắm đấy, lần đầu tiên em thấy anh mặc sơ mi đó."

Sanghyeok bật cười nhẹ, tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn tôi đầy ẩn ý. "Vậy em có rung động chưa?"

Tôi lập tức giơ tay đẩy nhẹ vai anh, lườm một cái: "Đừng có tưởng bở."

"Được rồi, được rồi, anh sẽ để em tự cảm nhận." Anh cười khẽ rồi chìa tay ra. "Đi nào. Hôm nay anh không phải là Faker, chỉ là một người bình thường thôi."

Tôi chần chừ một chút nhưng rồi vẫn bước đi bên cạnh anh.

Phố cổ Bukchon vẫn giữ nguyên nét thanh bình giữa lòng Seoul nhộn nhịp. Chúng tôi đi qua những con hẻm nhỏ, dừng lại trước các cửa hàng hanok bán đồ thủ công tinh xảo. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng từng mái nhà, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Tôi mải ngắm nhìn một gian hàng bán đồ trang sức thủ công thì chợt cảm thấy một chiếc vòng lạnh nhẹ quấn quanh cổ tay. Tôi giật mình nhìn xuống. Đó là một chiếc vòng tay bạc mảnh mai với một mặt đá nhỏ màu xanh lam.

"Anh thấy cái này hợp với em." Giọng Sanghyeok vang lên ngay bên cạnh.

Tôi nhíu mày: "Anh mua từ lúc nào vậy?"

"Khi em đang mải nhìn chỗ khác." Anh mỉm cười, rồi nhẹ nhàng siết cổ tay tôi một chút. "Đeo nó đi, coi như là quà từ anh."

Tôi chạm vào chiếc vòng, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. "Anh hay tặng quà cho con gái vậy sao?"

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: "Không, đây là lần đầu tiên."

Tôi thoáng chững lại.

Trời dần tối, những cơn gió đêm mang theo chút se lạnh. Tôi khẽ rụt tay vào túi áo, nhưng ngay lập tức, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình, nhìn sang người bên cạnh.

"Cầm lấy đi, trời lạnh lắm." Giọng anh trầm ấm, không có chút do dự nào.

"Nhưng mà-"

"Đừng từ chối, coi như giúp anh giữ ấm cũng được." Sanghyeok cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh lại dịu dàng đến mức khiến tôi không thể rút tay ra.

Bàn tay anh lớn và ấm, khiến tôi vô thức siết nhẹ hơn. Chúng tôi cứ thế nắm tay nhau đi dọc theo con phố tĩnh lặng.

Chúng tôi dừng chân tại một quán café nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt ra ấm áp giữa tiết trời se lạnh. Tôi vừa ngồi xuống thì đã thấy Sanghyeok cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng lên vai tôi.

"Anh không thể để em bị cảm được."

Tôi hơi sững lại, khẽ kéo mép áo khoác lên. "Nhưng anh thì sao?"

"Anh không dễ bị ốm đâu. Hay là... em đang lo cho anh?" Anh cúi xuống, khuôn mặt chỉ cách tôi vài cm, ánh mắt đầy ý cười.

Tôi vội quay đi, tránh ánh mắt khiến tim mình loạn nhịp. "Không có đâu!"

Anh bật cười, rồi đẩy tách chocolate nóng về phía tôi.

Sau đó, chúng tôi đến một quán ăn nhỏ ven đường. Khi đang trò chuyện vui vẻ, bác chủ quán bỗng bật cười:

"Hai đứa này, bộ yêu xa hay sao mà nói chuyện mãi không dứt vậy? Mau ăn đi không đồ ăn nguội mất."

Tôi lập tức đỏ mặt, định lên tiếng giải thích, nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn. Anh quay sang bác, cười tươi rói: "Dạ không phải đâu ạ, chỉ là tụi cháu hợp nhau lắm."

Tôi tròn mắt nhìn anh: "Anh giải thích kiểu đó, bác sẽ hiểu lầm đấy!"

Anh nháy mắt, giọng trầm ấm: "Hiểu lầm gì đâu. Anh đang nói sự thật mà."

Tôi lườm anh một cái, nhưng không thể giấu được nụ cười khẽ trên môi.

Sau bữa tối, anh đưa tôi về. Khi đứng trước cửa nhà, tôi vừa định mở miệng nói lời tạm biệt thì bất ngờ, anh nắm nhẹ cổ tay tôi, kéo tôi lại gần.

"Anh thích em."

Ba từ đơn giản, nhưng lại khiến cả thế giới xung quanh tôi như ngừng lại.

Tôi nhìn anh, đôi mắt anh không còn vẻ trêu chọc như mọi khi, mà thay vào đó là sự chân thành đến mức khiến tim tôi đau nhói. Tôi há miệng, nhưng không biết phải nói gì.

Anh khẽ đặt một ngón tay lên môi tôi, ngăn tôi trả lời ngay lúc đó.

"Anh không cần câu trả lời ngay bây giờ. Chỉ cần em biết rằng... anh sẽ chờ. Và anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh."

Tôi siết chặt mép áo khoác. Tôi không biết mình đang cảm thấy gì. Là sự rung động, hay chỉ là cảm xúc của một fangirl dành cho thần tượng? Hoặc có thể... chỉ là sự quý mến giữa những người bạn?

Anh lùi lại một bước, nở một nụ cười dịu dàng. "Lần sau... chúng ta có thể lại đi chơi như hôm nay không?"

Tôi im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Chúc ngủ ngon, Sanghyeok."

Nói rồi, tôi xoay người bước vào nhà. Tôi không dám quay đầu lại, nhưng tôi biết... anh vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng dõi theo tôi cho đến khi cánh cửa khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro