Chap 23: Giữa Ánh Trăng Mờ
Tôi vẫn còn cảm nhận được sự rối ren trong lòng kể từ buổi tối hôm đó với Wangho. Những lời nói của anh ấy cứ quẩn quanh trong đầu tôi, không rời đi. Cảm giác bối rối giữa những tình cảm chồng chéo khiến tôi cảm thấy như mình đang mắc kẹt. Và rồi, không biết vì lý do gì, tôi lại tìm đến công viên gần nơi tôi ở - nơi tôi có thể hít thở chút không khí trong lành và để lòng mình tĩnh lại.
Đêm nay, ánh trăng mờ ảo bao phủ lấy cả không gian, tỏa ra một thứ ánh sáng dịu nhẹ. Gió lạnh khẽ lướt qua, mang theo chút se lạnh của mùa đông. Tôi kéo chặt áo khoác lại, chậm rãi bước dọc theo con đường lát đá.
Bất chợt, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng dưới gốc cây cổ thụ. Minhyung.
Tôi dừng lại một chút, nhìn anh từ xa. Anh ấy không nhận ra tôi, chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời, như đang đắm chìm vào một dòng suy nghĩ nào đó. Kể từ sau buổi hẹn đầu tiên, tôi nhận ra Minhyung luôn giữ một khoảng cách nhất định với tôi, không quá xa, nhưng cũng không đủ gần để tôi có thể hiểu rõ những gì anh đang nghĩ. Dù vậy, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự quan tâm của anh trong những khoảnh khắc tưởng chừng như vô tình.
Tôi bước lại gần hơn, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể.
"Minhyung... anh vẫn ở đây một mình sao?"
Anh quay lại, ánh mắt hơi sững sờ khi nhìn thấy tôi. Đôi mắt ấy, dưới ánh trăng mờ, ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm mà tôi chưa từng thấy trước đây.
Anh khẽ gật đầu, rồi lại tiếp tục nhìn về phía xa, như thể có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Tôi cũng không vội vã. Tôi chỉ đứng cạnh anh, để cho sự im lặng giữa chúng tôi lên tiếng. Lâu dần, tôi học được rằng đôi khi sự im lặng lại là thứ giúp con người ta kết nối với nhau hơn bất kỳ lời nói nào.
"Sooha... em có bao giờ cảm thấy rằng có những thứ mình muốn giữ lại nhưng lại không thể?" Minhyung đột nhiên cất giọng, trầm thấp và có chút do dự. "Có những cảm xúc không thể diễn đạt bằng lời, nhưng nó cứ làm trái tim mình đau đớn?"
Tôi lặng đi.
Làm sao tôi không hiểu cảm giác đó được chứ? Chỉ là, tôi không nghĩ anh cũng có những cảm xúc giống tôi.
"Phải," tôi khẽ đáp, mắt nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau. "Có những cảm xúc cứ giằng xé trong lòng, muốn nói ra nhưng lại sợ mất đi điều quan trọng nhất. Đôi khi em nghĩ rằng nếu mình cứ im lặng thì mọi thứ sẽ ổn... nhưng thật ra, nó chỉ khiến em mắc kẹt hơn."
Minhyung im lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm, như đang cố đọc từng cảm xúc trên gương mặt tôi. Tôi không tránh né, cũng không trốn chạy. Giữa màn đêm tĩnh lặng, tôi cảm thấy bản thân mình được thấu hiểu.
Anh bước lại gần tôi hơn, giọng nói trầm ấm nhưng chất chứa sự do dự.
"Anh... cũng cảm thấy như vậy. Có những điều anh muốn nói, nhưng lại không thể. Có những cảm xúc muốn bày tỏ, nhưng không tìm được cách nào để diễn đạt. Và rồi anh nhận ra rằng... đôi khi không phải lúc nào chúng ta cũng có thể kiểm soát được mọi thứ."
Lời anh khiến tim tôi khẽ nhói lên.
Tôi nhớ lại những khoảnh khắc giữa tôi và Wangho. Tôi nhớ lại cái nhìn kiên định của Sanghyeok khi bảo vệ tôi khỏi những tin đồn. Tôi nhớ cả cách Minhyung luôn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi những khi tôi cần một ai đó. Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một trận chiến nội tâm không hồi kết.
Tôi hít một hơi thật sâu, như thể muốn xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
"Minhyung, anh có bao giờ nghĩ rằng... có những thứ chúng ta không thể thay đổi, nhưng vẫn phải đối mặt và chấp nhận không?"
Anh nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút cay đắng.
"Anh nghĩ... anh đang học cách chấp nhận điều đó."
Giữa không gian yên tĩnh, tôi cảm thấy sự ấm áp từ Minhyung, dù không có một lời nào cụ thể được nói ra. Anh luôn đứng đó, không quá gần, cũng không quá xa, nhưng luôn đủ để tôi cảm thấy an toàn.
Anh đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay tôi. Không siết chặt, không kéo tôi ra khỏi những mâu thuẫn trong lòng, mà chỉ đơn giản là để tôi biết rằng tôi không cô độc.
"Đừng để những thứ này làm em quên mất rằng em còn có người ở bên." Giọng anh nhẹ nhàng nhưng vững chắc. "Em không bao giờ phải đối mặt với mọi thứ một mình."
Tôi khẽ gật đầu, lòng dần dần dịu lại.
Dù chưa có câu trả lời rõ ràng cho những mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, tôi biết rằng mình không đơn độc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro