Chap 25: Âm Thầm Bên Em

Quán rượu nhỏ nằm khuất sau một con hẻm vắng lặng, ánh đèn vàng mờ ảo phản chiếu lên bức tường gạch cũ kỹ. Tiếng rượu rót vào ly hòa cùng giai điệu jazz trầm buồn, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng. Gió mùa đông rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào từng lớp áo, nhưng so với cơn bão lòng đang cuộn trào trong họ, cái lạnh bên ngoài chẳng là gì.

Wangho ngồi nơi góc quán, bàn tay xiết chặt ly rượu đã vơi quá nửa. Đôi mắt anh trống rỗng, như thể mọi ánh sáng trong đó đã tắt lịm. Những ngón tay khẽ run lên khi anh nhớ lại khoảnh khắc ấy-khoảnh khắc Sooha trả lại chiếc nhẫn.

"Em xin lỗi, Wangho... nhưng em không thể nhận nó."

Những lời nói nhẹ nhàng nhưng lại như một lưỡi dao lạnh lẽo, cứa sâu vào trái tim anh. Wangho từng nghĩ rằng, chỉ cần anh cố gắng, chỉ cần anh yêu em ấy nhiều hơn một chút, em ấy sẽ quay đầu lại. Nhưng không. Cô ấy đã chọn cách từ bỏ. Không một chút do dự, không một chút lưu luyến. Như thể tình cảm của anh chưa từng tồn tại.

Bỗng một bóng người lướt qua trước mặt anh. Wangho ngước lên, chạm phải ánh mắt của Sanghyeok.

Người đàn ông đó cũng đang đau đớn chẳng kém gì anh.

Họ im lặng nhìn nhau, cả hai cùng nhận ra sự tuyệt vọng trong ánh mắt đối phương. Không ai lên tiếng, bởi chẳng cần lời nào cũng hiểu được lòng nhau. Định mệnh trớ trêu đưa họ đến cùng một nơi, cùng một nỗi đau.

"Ngồi xuống đi." Cuối cùng, Wangho cất lời, giọng khàn đặc.

Sanghyeok không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện Wangho. Anh rót rượu vào ly mình, rồi lặng lẽ uống cạn một hơi. Vị đắng chát lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng không thể nào đắng bằng nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim anh.

"Cô ấy... cũng trả lại cho anh chiếc vòng tay." Sanghyeok thì thầm, giọng nói nhẹ bẫng như làn khói thuốc bay lên trong không khí.

Wangho cười nhạt. Một nụ cười đầy chua xót.

"Vậy là chúng ta giống nhau rồi."

Không gian lại chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết trắng xóa rơi chậm rãi, như thể cả thế giới đang dừng lại. Chỉ có nỗi đau là vẫn tiếp tục lan rộng trong lồng ngực họ.

"Em nghĩ... Sooha đã chọn Minhyeong?" Wangho lên tiếng, ánh mắt vô định nhìn vào ly rượu.

Sanghyeok không đáp ngay. Anh khẽ đặt ly rượu xuống, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm. Một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.

"Nếu Sooha thật sự đã chọn cậu ấy..." Anh cười, một nụ cười đầy cay đắng. "Vậy thì chúng ta chẳng còn cơ hội nào nữa."

Lời nói ấy khiến Wangho cảm thấy một cơn đau như bóp nghẹt trái tim. Anh đã từng nghĩ mình có thể làm mọi thứ vì cô ấy, có thể yêu cô ấy đủ nhiều để cô ấy nhìn về phía anh. Nhưng không. Dù anh có cố gắng đến mức nào, dù anh có yêu cô ấy đến đâu, trái tim cô ấy cũng không thuộc về anh.

Bàn tay Wangho siết chặt lấy ly rượu, đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Anh muốn hét lên, muốn hỏi vì sao, nhưng anh biết rằng chẳng ai có thể trả lời.

Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của Sooha. Nụ cười của cô ấy, ánh mắt dịu dàng của cô ấy, và cả khoảnh khắc cô ấy đặt chiếc vòng tay vào tay anh, nhẹ nhàng nói lời xin lỗi. Dù đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cô ấy, nhưng ngay khi cô ấy quay lưng đi, trái tim anh đã vỡ vụn.

"Em không muốn từ bỏ." Wangho chợt nói, giọng anh đầy kiên định.

Sanghyeok mở mắt ra, nhìn anh chăm chú.

"Dù em ấy không chọn em, dù cem ấy có ở bên Minhyeong... Em vẫn muốn ở bên em ấy. Dù chỉ là trong thầm lặng." Wangho tiếp tục, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. "Chỉ cần Sooha hạnh phúc... chỉ cần em không rời xa em, như vậy là đủ rồi."

Sanghyeok im lặng rất lâu. Rồi anh khẽ gật đầu.

"Anh cũng vậy."

Đêm hôm đó, hai người đàn ông ngồi cùng nhau, uống hết ly này đến ly khác. Không ai nói thêm điều gì, bởi họ đã hiểu rõ lòng nhau. Họ không thể từ bỏ, cũng không thể ép cô ấy quay đầu lại. Vậy nên, họ sẽ yêu cô theo cách duy nhất mà họ có thể-yêu trong âm thầm.

Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, phủ trắng cả con đường vắng lặng. Nhưng trong lòng họ, chỉ có một màu đen u tối của sự tiếc nuối và đau đớn.

Có lẽ, cả đời này, họ sẽ mãi mãi là những kẻ đứng bên lề cuộc đời cô, lặng lẽ dõi theo từ xa, và mỉm cười ngay cả khi trái tim đang rỉ máu.

Bởi vì... họ yêu cô.

Dù chỉ là trong âm thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro