Chap 26: Chỉ Có Mình Anh
Sau những sóng gió mà tôi đã trải qua cùng với những tin đồn bủa vây, trái tim tôi như bị cuốn vào một vòng xoáy hỗn loạn. Giữa những ánh mắt dò xét, những lời bàn tán không ngừng, tôi dần cảm thấy ngột ngạt. Ngay cả khi có Wooje bên cạnh trêu chọc để khiến tôi thoải mái hơn, tôi vẫn không thể phủ nhận một sự thật: tôi đang mệt mỏi.
Wangho, Sanghyeok và Minhyeong-ba người đàn ông đã bước vào cuộc đời tôi theo những cách khác nhau, và từng người đều để lại dấu ấn riêng trong trái tim tôi. Nhưng ngay lúc này, tôi không thể phân định rõ mình đang muốn điều gì. Tôi chỉ biết rằng mình cần một chút không gian, một nơi nào đó không có những tin đồn bủa vây, không có ánh mắt của công chúng, chỉ có sự bình yên mà tôi đang kiếm tìm.
Và rồi, như một sự trùng hợp đầy hữu ý, Minhyeong xuất hiện.
Anh không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, như thể đã hiểu được những gì tôi đang giấu kín trong lòng. "Đi với anh." Giọng anh trầm ổn, không có sự gượng ép, nhưng lại mang theo một sức hút khó cưỡng.
Tôi không hỏi đi đâu. Tôi cũng chẳng cần một lý do. Tôi chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, tôi muốn rời khỏi tất cả. Tôi muốn tin rằng dù chỉ trong chốc lát, thế giới này sẽ bớt ồn ào, và tôi có thể hít thở một cách nhẹ nhàng hơn.
Vậy là tôi theo Minhyeong lên xe, để mặc cho những con đường dài mở ra phía trước, đưa tôi đến một nơi mà tôi chưa biết-nhưng tôi tin rằng, ít nhất ở đó, tôi có thể được là chính mình.
Dưới bầu trời mùa đông tĩnh lặng, những bông tuyết nhẹ rơi phủ lên con đường vắng, Seoul như khoác lên mình một tấm áo trắng tinh khôi. Thành phố nhộn nhịp nay chìm vào yên ả, chỉ còn những ánh đèn lấp lánh phản chiếu qua từng mảng kính, tựa như những ký ức xa xăm vẫn còn đọng lại trong lòng người.
Minhyeong lặng lẽ lái xe, đưa tôi rời khỏi những con phố chật chội, đi xa khỏi ánh mắt của thế giới. Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn, nơi chỉ có tiếng gió thổi qua những hàng cây trơ trọi và mặt nước lặng lẽ phản chiếu bầu trời đêm. Một khoảng không tĩnh mịch bao trùm lấy chúng tôi, tách biệt với Seoul rực rỡ ngoài kia.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, dõi theo những bông tuyết rơi lất phất, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ không tên. Một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào tay tôi, kéo tôi về với thực tại. Minhyeong đang nhìn tôi, ánh mắt sâu lắng như thể muốn nói lên tất cả những điều mà tôi không thể diễn đạt thành lời.
"Sooha..." Anh khẽ gọi tên tôi, giọng nói mang theo sự dịu dàng đến lạ. "Em ổn không?"
Tôi khẽ mỉm cười, nhưng chính tôi cũng biết, nụ cười ấy chẳng che giấu được nỗi bất an trong lòng. Tôi hạ ánh mắt, khẽ thở dài:
"Em vẫn chưa quen với tất cả những điều này. Những ánh mắt, những lời bàn tán... Em cảm giác như mình đang bị cuốn vào một cơn lốc mà chẳng thể nào kiểm soát."
Minhyeong không nói gì ngay. Anh chỉ nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như muốn truyền cho tôi một chút hơi ấm, một chút bình yên giữa cơn hỗn loạn này. Rồi anh mở cửa xe, kéo tôi ra ngoài, dẫn tôi đi dọc theo con đường nhỏ ven sông, nơi không một bóng người.
Gió lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình. Nhưng bàn tay Minhyeong vẫn nắm chặt lấy tay tôi, như một sự cam kết rằng anh sẽ không buông, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Anh không muốn em lo lắng," giọng anh trầm ổn vang lên trong đêm. "Chỉ cần giây phút này, chỉ cần có anh bên cạnh... Em có thể quên hết mọi thứ, được không?"
Tôi nhìn anh, ánh mắt chất chứa những xúc cảm khó gọi thành tên.
Minhyeong vẫn dõi theo tôi, ánh mắt anh mang theo sự chân thành và kiên định. Giữa cơn gió lạnh, tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, từ ánh mắt anh, từ chính sự hiện diện của anh bên cạnh mình.
Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc mà tôi muốn giữ lại mãi mãi.
Không chút do dự, tôi nhẹ nhàng kiễng chân, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Khoảnh khắc ấy, thế giới như ngừng lại.
Tôi cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, và cả nhịp đập của chính mình. Một hơi thở ấm áp quấn lấy tôi, một cảm giác dịu dàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Minhyeong không ngạc nhiên, cũng không do dự. Anh chỉ khẽ nghiêng đầu, đáp lại nụ hôn của tôi bằng tất cả những gì anh có.
Nụ hôn ấy không vội vã, không gấp gáp, mà như một lời hứa - rằng dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ luôn ở đây, vẫn sẽ nắm lấy tay tôi.
Bầu trời rộng lớn, nhưng trong khoảnh khắc này, thế giới của tôi chỉ còn lại duy nhất một người.
-*
Ở một nơi khác của thành phố, trong ánh đèn mờ nhạt của quán rượu, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
Wangho lặng lẽ xoay tròn ly rượu trên tay, ánh mắt chìm trong thứ chất lỏng sóng sánh, như thể đang cố tìm kiếm câu trả lời cho những điều mà anh không muốn chấp nhận.
Bên kia, Sanghyeok im lặng, đôi mắt anh ánh lên sự mệt mỏi. Cả hai không cần phải nói gì, bởi nỗi đau trong lòng họ đã quá rõ ràng.
Cuối cùng, Wangho cười nhạt, tiếng cười mang theo sự chua xót.
"Anh nghĩ... Em ấy sẽ quay lại với chúng ta không?"
Sanghyeok không đáp ngay. Anh nhấc ly rượu lên, uống một hơi dài, để vị đắng lan tràn trong miệng, để cơn đau dịu bớt một chút. Rồi anh khẽ đặt ly xuống, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.
"Chúng ta đã quá muộn rồi, phải không?"
Wangho siết chặt bàn tay, những khớp ngón tay trắng bệch. Câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng anh vẫn cố gắng níu kéo một chút hy vọng mong manh.
Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt anh, một nụ cười nhạt lướt qua môi.
"Cô ấy đã chọn rồi."
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng rượu rót vào ly và tiếng gió lạnh buốt ngoài cửa sổ.
Cuối cùng, Wangho cũng gật đầu, như một sự chấp nhận muộn màng. Anh nâng ly lên, chạm nhẹ vào ly của Sanghyeok.
"Vậy thì, chúc mừng cho tình yêu của em ấy."
Họ cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn cay đắng.
Ở nơi nào đó trong Seoul, cô gái mà họ yêu đang hạnh phúc bên người khác. Và họ, chỉ có thể dõi theo từ xa, chấp nhận rằng trái tim mình chưa bao giờ có cơ hội thuộc về cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro