Chap 27: Tan Vỡ
Tôi đã ở Hàn Quốc tròn một năm. Một năm với những thăng trầm, những nụ cười, những giấc mơ chớm nở, và cả những vết thương khó lành. Tôi đã có những người bạn, những người anh luôn bên cạnh... và một người con trai mà tôi đã yêu bằng cả trái tim mình. Tôi và Minhyung không công khai, chúng tôi lặng lẽ ở bên nhau, tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.
Minhyung là một người ấm áp theo cách rất riêng. Anh không phô trương, cũng không giỏi nói những lời hoa mỹ. Nhưng ánh mắt anh khi nhìn tôi luôn chứa đựng một điều gì đó rất đặc biệt - một sự dịu dàng lặng lẽ, một sự trân trọng mà tôi chưa từng thấy ở bất cứ ai khác.
Tôi nhớ những buổi hẹn hò giản dị mà hạnh phúc. Chúng tôi chẳng cần làm gì quá đặc biệt, chỉ cần có nhau là đủ. Những buổi tối, tôi nằm dài trên sofa, gối đầu lên chân anh, nghịch ngợm những ngón tay anh trong lúc anh xem lại trận đấu của mình. Có những ngày, anh kéo tôi ra khỏi giường chỉ để dắt tôi đi ăn tteokbokki ở quán ven đường mà anh rất thích. Những khoảnh khắc ấy tuy nhỏ bé nhưng lại quý giá vô cùng.
"Anh không thích đi mấy chỗ đông người." Minhyung từng nói, vừa nhai một miếng tteokbokki vừa nhăn mặt vì cay. "Nhưng nếu là đi với em thì anh chịu."
Tôi bật cười. "Vậy tức là em có quyền lực rất lớn nhỉ?"
Minhyung không trả lời, chỉ nhìn tôi chăm chú rồi bất ngờ cúi xuống hôn tôi - một nụ hôn đầy vị cay của ớt và vị ngọt của tình yêu.
Có lần, tôi bị ốm nhẹ, giọng khàn đặc. Minhyung ngay lập tức mua một túi đầy cam quýt và bắt tôi uống nước ấm cả ngày. Khi tôi giả vờ khó chịu, anh chống tay nhìn tôi, rồi thản nhiên nói: "Vậy thì để anh uống thay em nhé?" Tôi cười khúc khích, tựa vào anh, và biết rằng mình đã yêu người này sâu sắc đến mức nào.
Mỗi buổi tối, chúng tôi sẽ cùng nhau đi dạo, nắm tay nhau thật chặt để trốn khỏi ánh nhìn của thế giới. Có những khoảnh khắc chỉ có hai người, không phải là một tuyển thủ chuyên nghiệp và một nhân viên, mà chỉ là một chàng trai và một cô gái yêu nhau. Đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng hạnh phúc vô cùng.
Buổi tối hôm đó, tôi ngồi trong vòng tay anh, nghe nhịp tim anh đập đều đặn, cảm nhận hơi ấm từ làn da anh. Chúng tôi ở trên tầng thượng của một quán cà phê nhỏ, nơi có thể nhìn thấy thành phố lấp lánh ánh đèn. Tôi tựa vào vai anh, mắt lim dim, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thoảng qua. Minhyeong khẽ siết chặt tay tôi, như sợ tôi sẽ tan biến.
"Sooha... Anh có thể ích kỷ một chút không?" Anh hỏi, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo chút lo lắng.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười. "Anh đã bao giờ ích kỷ đâu?"
Minhyung nhìn sâu vào mắt tôi, bàn tay nâng nhẹ khuôn mặt tôi lên. "Anh muốn giữ em mãi mãi, bất chấp tất cả. Nhưng anh cũng sợ... sợ rằng nếu một ngày nào đó, thế giới này sẽ khiến em rời xa anh."
Tôi cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói của anh. Tôi không trả lời, chỉ đưa tay lên chạm vào gương mặt anh, khẽ vuốt ve. Minhyung cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi, chậm rãi và đầy trân trọng. Như thể anh muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong ký ức, để dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ quên được tôi.
Nhưng không ai có thể chống lại số phận.
Tất cả sụp đổ vào một buổi sáng bình thường.
Hình ảnh tôi và Minhyung hôn nhau bị phát tán trên mạng.
Chỉ sau một đêm, mạng xã hội bùng nổ. Những bình luận chỉ trích xuất hiện dày đặc, những bài viết ác ý tràn lan khắp nơi. Họ gọi tôi là kẻ cơ hội, là người chỉ biết bám víu vào các tuyển thủ để tìm kiếm danh vọng. Những tin nhắn mạt sát liên tục gửi đến điện thoại tôi.
Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ T1 gửi đến:
"Vì danh tiếng của đội, chúng tôi mong cô giữ khoảng cách với Sanghyeok và Minhyung."
Tay tôi run lên khi đọc dòng tin nhắn ấy. Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt. Tôi không làm gì sai cả, vậy mà tại sao... tại sao tôi lại là người phải chịu đựng tất cả?
Minhyung ngay lập tức gọi cho tôi. Giọng anh đầy lo lắng, gần như là hoảng loạn. "Sooha! Em ổn không? Đừng đọc những thứ đó! Anh xin lỗi... tất cả là lỗi của anh..."
Tôi cắn môi, cố gắng không bật khóc. "Không phải lỗi của anh... Đừng nói vậy. Chúng ta... sẽ vượt qua, phải không?"
Nhưng ngay cả khi tôi cố tỏ ra mạnh mẽ, lòng tôi đã vỡ vụn.
Những ngày sau đó là địa ngục.
Minhyung không còn có thể chơi game một cách bình thường. Áp lực dư luận, sự căng thẳng từ đội tuyển - tất cả như đang bóp nghẹt anh.
Trận đấu tiếp theo của T1 diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Tôi theo dõi anh qua màn hình, nhìn anh bước lên sân khấu với ánh mắt trống rỗng. Minhyung luôn là một tuyển thủ tự tin, nhưng hôm nay, anh trông như thể đang gồng mình chống đỡ một sức nặng khủng khiếp.
Và rồi, anh mắc sai lầm. Một sai lầm không đáng có.
Khán giả xôn xao. Bình luận viên bất ngờ. Các đồng đội cố gắng vực dậy trận đấu, nhưng sự rối loạn trong tâm trí ng đã khiến anh không còn là chính mình.
Trận đấu kết thúc trong thất bại.
Tôi chờ anh trở về. Khi thấy tôi, ánh mắt anh đầy đau đớn. Anh không nói gì, chỉ bước đến ôm chặt tôi. Tôi cảm nhận được sự run rẩy trong hơi thở của anh.
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?" Anh thì thầm, giọng khàn đặc.
Tôi không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ có thể ôm anh thật chặt, mong rằng ít nhất, tôi có thể là nơi để anh dựa vào.
Nhưng những ngày sau đó, mọi chuyện không khá hơn. T1 chịu áp lực từ truyền thông, từ fan hâm mộ, từ những kẻ chỉ trích không ngừng nghỉ.
Hôm đó, tôi được cấp trên của Hanwha hẹn gặp. Cả căn phòng tràn ngập bầu không khí nặng nề. Họ không nói gì ngay lập tức, chỉ trao nhau ánh mắt đầy do dự. Cuối cùng, một trong số họ lên tiếng:
"Sooha, chúng tôi biết chuyện của em với các tuyển thủ T1... và cả Wangho nữa."
Tôi nắm chặt hai bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Em xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến đội. Nếu cần... em có thể rời đi."
Những từ đó rời khỏi môi tôi, như thể chính tôi đang tự tay đẩy mình vào vực thẳm.
Khi trở về nhà, tôi không còn gắng gượng nữa. Tôi ngã xuống sàn, ôm chặt lấy mình, và để nước mắt trào ra không kiểm soát. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng mỗi giọt nước mắt rơi xuống là một phần trong tôi đang vỡ nát.
Cánh cửa bật mở. Wooje bước vào, không nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy tôi thật chặt. Tôi vùi mặt vào vai cậu ấy, nước mắt tiếp tục tuôn rơi.
"Sooha, cậu không phải một mình. Tớ ở đây. Luôn luôn ở đây."
Nhưng tôi biết, dù có bao nhiêu người bên cạnh, cũng không thể xoa dịu nỗi đau đang gặm nhấm tôi. Vì lần đầu tiên trong đời, tôi nhận ra rằng... có những trận chiến mà dù cố gắng thế nào, tôi cũng không thể chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro