Chap 29: Cơn Mưa Mùa Thu

Mùa thu ở Seoul đẹp đến nao lòng, nhưng đêm nay, tất cả những gì tôi cảm nhận được chỉ là sự trống rỗng. Những cơn gió lạnh lùa qua từng con phố, kéo theo mùi đất ẩm hòa cùng mưa thu lặng lẽ rơi. Tôi đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, bàn tay siết chặt điện thoại, tin nhắn của Minhyung vẫn còn hiển thị trên màn hình.

"Anh đang ở đâu? Mình gặp nhau được không?"

Tôi biết rằng cuộc gặp này sẽ là một kết thúc. Một kết thúc mà chính tôi lựa chọn.

"Sooha, em thật sự muốn như vậy sao?"

Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Minhyung. Anh đứng trước mặt tôi, dưới cơn mưa đang nặng hạt, đôi mắt nâu thẫm ánh lên nỗi đau mà tôi không thể chịu đựng được.

Tôi cắn chặt môi, bàn tay siết lấy vạt áo, từng ngón tay lạnh buốt như trái tim mình lúc này. "Em không thể làm gánh nặng cho anh nữa. Chúng ta... chia tay đi."

Cơn mưa rơi nặng hơn, như muốn xóa nhòa khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi đã tập dượt câu nói này rất nhiều lần, nhưng khi thật sự nói ra, tôi mới nhận ra nó đau đớn đến nhường nào.

Minhyung khẽ cười, nhưng đó không phải là nụ cười mà tôi từng yêu. Nó lạnh lẽo, cay đắng, như thể anh đang cố gắng che giấu nỗi đau đằng sau vẻ ngoài kiên cường.

"Lý do thật sự là gì, Sooha?" Anh bước đến gần hơn, giọng anh trầm xuống. "Vì em không yêu anh, hay vì em sợ em sẽ hủy hoại anh?"

Tôi cắn môi, những ngón tay siết chặt đến mức đầu móng tay in hằn lên da.

"Em không thể ở bên anh nữa." Tôi nhấn mạnh từng chữ, như một nhát dao cứa vào trái tim mình.

Minhyung lặng người, rồi bất chợt anh đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, bàn tay ấm áp của anh run nhẹ. "Đừng làm vậy, Sooha. Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua."

Tôi lắc đầu. "Anh không hiểu đâu, Minhyung. Dư luận, áp lực, tất cả những điều này..." Tôi ngước mắt lên, buộc bản thân phải đối diện với anh. "Em đã chịu đựng đủ rồi. Em không muốn anh cũng phải gánh chịu nó."

Anh cười khẽ, nụ cười đầy tổn thương. "Nhưng anh muốn chịu đựng cùng em. Em không hiểu sao?"

Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má tôi, hòa cùng những giọt mưa lạnh buốt. Nhưng tôi không cho phép mình yếu đuối. Tôi không thể quay lại.

"Nếu em yêu anh, em sẽ không làm thế này với anh." Anh nhìn tôi thật lâu, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt tôi.

Tôi im lặng. Tôi không dám thừa nhận tình yêu của mình, vì tôi biết nếu tôi làm thế, tôi sẽ không còn đủ dũng khí để buông tay.

Sự im lặng của tôi là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Minhyung khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi buông tay tôi ra. "Được rồi. Nếu đó là điều em muốn."

Anh quay người, từng bước chân nặng trĩu.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như chính mình vừa đánh mất một phần trái tim. Cổ họng tôi nghẹn lại, đôi chân không thể cử động. Tôi đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này, vậy mà tại sao lại đau đến thế?

Cơn mưa vẫn rơi, xóa nhòa hình bóng anh giữa màn đêm.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng khi nước mắt tôi ngừng rơi, tôi đã không còn cảm nhận được sự lạnh giá của cơn mưa nữa.

Nhưng rồi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Em ổn chứ?"

Tôi quay lại, và ở đó, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, là Sanghyeok và Wangho.

Họ không nói gì thêm, chỉ đứng lặng yên nhìn tôi.

Và trong khoảnh khắc ấy, một cơn sóng khác trào dâng trong lòng tôi-cảm giác tội lỗi.

Tội lỗi vì đã từ chối họ.

Tội lỗi vì đã bước qua tình cảm chân thành của họ.

Tội lỗi vì ngay lúc này đây, khi Minhyung vừa rời đi, tôi lại đang nhận lấy sự quan tâm từ hai người cũng đã từng vì tôi mà đau lòng.

Sanghyeok là người đầu tiên lên tiếng. "Em không cần phải mạnh mẽ trước mặt bọn anh." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng lại như một vết dao cứa vào lòng tôi.

Tôi muốn cười, nhưng không thể. "Em không xứng đáng."

Wangho nhíu mày, tiến lên một bước. "Sooha, đừng nói những lời đó."

Tôi lắc đầu, đôi mắt mờ đi vì nước mưa và nước mắt. "Em đã làm tổn thương Minhyung. Em cũng đã làm tổn thương hai anh. Em không xứng đáng được nhận sự quan tâm của hai anh."

Sanghyeok nhìn tôi rất lâu, đôi mắt anh sâu thẳm như thể nhìn thấu tất cả. "Chúng ta không quan tâm đến chuyện xứng đáng hay không. Sooha, chúng ta quan tâm đến em."

Câu nói đó khiến tôi nghẹn lại.

Wangho cười khẽ, nhưng nụ cười không còn vẻ tinh nghịch như thường ngày. "Bọn anh không cần em yêu bọn anh. Nhưng bọn anh không muốn thấy em dằn vặt chính mình như thế này."

Lời nói của họ như một nhát dao cứa vào vết thương chưa lành trong tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ, thật tệ hại. Tôi đã chọn cách làm tổn thương ng để giải thoát anh, nhưng cuối cùng, tôi lại rơi vào vòng tay của những người đã từng chờ đợi tôi.

Đêm thu vẫn tiếp tục trôi, cơn mưa vẫn cứ rơi. Tôi cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ, không biết đâu mới là con đường đúng đắn.

Nhưng ít nhất, tôi không còn một mình.

Dưới cơn mưa mùa thu ấy, tôi đã làm tổn thương một người mình yêu, và cũng đang đứng trước những người từng yêu mình.

Và đó có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất dành cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro