Chap 3: Từ Gấu Trúc Đến... Peanut?

7 giờ sáng.

Tôi nhìn chằm chằm vào gương.

- Ai đây? Ai đã đánh đập tôi cả đêm qua?

À không, không ai cả. Chỉ là do tôi mất ngủ và bây giờ trông như một con gấu trúc bị stress. Tôi thở dài, vơ lấy hộp trang điểm với hy vọng phép màu có thể biến tôi từ "gấu trúc hết hạn sử dụng" thành "công dân văn phòng sáng sủa".

Vừa trang điểm, tôi vừa bật lại trận đấu giữa HLE và DRX trong LCK Cup.

🎮 Replay bật lên. Mắt tôi sáng rỡ hơn cả đèn sân khấu!

"TRỜI ƠI, CÁI PHA NÀY QUÁ ĐỈNH!"

"ZEKA ƠI, ĐẤY LÀ BỘ NÃO CỦA MỘT ĐẠI CAO THỦ CHỨ KHÔNG PHẢI NGƯỜI BÌNH THƯỜNG!"

"PEANUT, ANH LÀM CÁI GÌ VẬY, SAO HAY QUÁ TRỜI!!"

Tôi gào rú như một fangirl cuồng nhiệt, quên mất mình đang trong quá trình trở thành con người văn minh đi làm lần đầu tiên.

📱 Ting!

Tin nhắn từ đồng nghiệp:

🗣️ "Cô nương nhớ đường đi làm hôm nay nhé, nếu quên thì gọi cho anh, anh không muốn phải đi tìm em trong thời tiết 'ấm áp' này đâu."

Tôi nhắn lại kèm theo sticker một con vịt đang cuộn tròn trong chăn:

🗣️ "Em nhớ rồi, nhưng nếu đến giờ làm mà không thấy em thì anh biết rồi nha."

Đáp lại tôi là một meme "Tôi mệt mỏi".

Trời hôm nay đẹp quá. Đẹp đến mức tôi chỉ muốn trốn việc mà đi chơ, dù thế, tôi vẫn lê lết đến Camp One. Vừa đi vừa chụp ảnh như một khách du lịch chính hiệu, chụp xong còn tự nhủ:

"Chà, có khi sau này mở tiệm chụp ảnh cũng được."

Tôi vừa đi vừa tưởng tượng viễn cảnh mọi người ngạc nhiên khi biết tôi là staff mới.

"Wow, cô là fan của Zeus mà giờ lại là đồng nghiệp của cậu ấy sao?!"

"Sooha, thật không ngờ em lại làm việc ở đây! Chúng ta sẽ hợp tác thật ăn ý!"

Mọi người sẽ trầm trồ! Tôi sẽ trở thành huyền thoại!

Cảnh tượng ấy thật tuyệt vời!

Chỉ có một vấn đề nhỏ: Tôi đã quá tự tin.

Trước cửa Camp One, tôi đứng hít một hơi thật sâu, tự cổ vũ bản thân:

"Hãy cố lên nào, Sooha! Ngày hôm nay sẽ thật hoàn hảo!"

Nhưng đúng lúc đó...

"Này, em không vào đi đứng đây làm gì?"

Là đồng nghiệp của tôi.

"Em đợi anh rồi mình cùng vào. Em hơi lo lắng đấy."

"Không ai ăn hiếp em đâu mà sợ. Đi thôi, anh sẽ giới thiệu Camp One cho em."

Bước vào Camp One. Tôi há hốc mồm.

- Trời ạ, văn phòng gì mà xịn thế này?!

Tôi cứ ngỡ mình bước vào trụ sở NASA, chứ không phải trung tâm eSports.

Dù thế nào, hôm nay vẫn là ngày tôi sẽ gây bất ngờ!

Sau màn chào hỏi với các tiền bối, tôi được dẫn đến nơi mà tôi thề sẽ lui tới mỗi ngày—phòng ăn của dì Baek.

Thiên đường có thật! Tôi háo hức đến mức staff xung quanh cười sặc.

"Nhìn em như đứa bé chờ mẹ đút cơm vậy."

Tiến vào nhà ăn. Và... chuyện xảy ra ngay tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro