Sau màn vạch trần đầy nhục nhã về lần đầu gặp gỡ giữa tôi và các thành viên HLE, tôi quyết tâm lấy lại khí thế bằng cách... kéo họ cùng chịu chung số phận!
Mọi chuyện bắt đầu khi dì Baek – huyền thoại đầu bếp của camp one – hỏi tôi có thích ăn rau không. Tôi hồn nhiên trả lời "Dạ con thích lắm ạ!" mà không nhận ra ánh mắt thương hại từ những người xung quanh.
Và thế là tôi đã vô tình rơi vào cái bẫy của dì, nơi mà ai thích ăn rau sẽ có "vinh hạnh" được dì chiêu đãi những món đặc biệt từ vườn rau của dì. Nhưng tôi đâu dễ bị úp sọt một mình!
Với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, tôi cười tươi đề nghị:
"Dì ơi, con có ý này hay lắm! Sao mình không rủ một tuyển thủ đến bếp để học nấu ăn cùng ạ? Vừa thư giãn, vừa có thêm tài lẻ, đúng không ạ?"
Không khí trong phòng ăn lập tức rơi vào trạng thái đông cứng.
Mấy tuyển thủ đang nhai cơm bỗng đứng hình mất 5 giây, người thì suýt sặc, người thì trợn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa đề nghị bán họ sang châu Phi làm việc khổ sai.
Wooje hoảng hốt đặt đũa xuống, chắp tay cầu xin:
"Cậu ơi, tớ là game thủ, tớ dùng tay để chơi game, không phải để cầm dao đâu!"
Hwan-joong (Delight) lập tức lật lịch: "Ủa, sao trùng hợp vậy ta? Ngày đó hình như là ngày anh bắt đầu ăn kiêng..."
Geon-woo (Zeka) nhíu mày, nghiêm túc nói: "Anh đang theo chế độ gym, không thể ăn linh tinh được."
Do-hyeon (Viper) cười gượng: "Anh không sợ thử thách, nhưng mà... hôm đó anh có lịch đi stream mất rồi!"
Cả hội nhìn tôi với ánh mắt chứa chan hy vọng, mong tôi đổi ý. Nhưng không! Tôi giả vờ không hiểu, nhìn quanh một vòng rồi đập bàn cái rầm:
"Vậy thì quyết định vậy đi! Anh Wangho sẽ là người nấu chính!"
Cả phòng ăn rơi vào tuyệt vọng.
Peanut – Wangho, người nãy giờ còn đang ngơ ngác vì không bắt kịp tình hình, bỗng dưng bị gọi tên liền hóa đá tại chỗ.
Anh lắp bắp: "Anh... anh á?"
Tôi cười tươi như hoa mùa xuân:
"Anh còn nhớ món bánh xèo lần trước không? Lần này mình làm lại cho mọi người thưởng thức nha~~"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về Wangho, ai nấy bật mode đề phòng.
Một chị staff cười khúc khích: "Ơ, Wangho à, em còn nhớ lần em làm bánh xèo không?"
Mặt Wangho tái đi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "... Đó chỉ là tai nạn thôi mà."
Tôi khoanh tay, nghiêng đầu cười: "Vậy thì chứng minh đi, làm lại cho mọi người xem nào~"
Dì Baek cười rất hiền hậu nhưng đầy uy lực: "Dì ủng hộ ý tưởng này! Wangho à, lần này phải làm thật ngon đó nha!"
Cả phòng ăn nín thở chờ đợi phản ứng của Wangho.
Anh cười bất lực, nhìn quanh tìm đường thoát thân nhưng nào có lối nào đâu. Ai cũng đồng lòng ép anh vào đường cùng.
Cuối cùng, Wangho gật đầu trong đau khổ.
"Được rồi... Nhưng mà nếu ai đau bụng thì không được đổ thừa tôi đâu đấy!!!"
Mọi người vỗ tay rầm rộ như thể sắp được chứng kiến một sự kiện lịch sử. Một số staff bắt đầu rì rầm đặt cược xem có ai phải đi viện sau bữa ăn hay không.
Zeus ghé tai tôi thì thầm:
"Cậu làm vậy là phạm tội đấy, có biết không?"
Tôi cười nham hiểm:
"Cậu quên vụ hôm trước ai khơi màu trước à? Chị đây chỉ đang trả thù thôi~"
Wooje thở dài, lắc đầu: "Đúng là con người nhỏ nhen mà."
Nhưng dù sao thì, màn "báo thù" này cũng quá sức viên mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro