Chap 9 - Cảm Xúc Hỗn Loạn

Nhà Bếp - Nhiệt Độ Tăng Cao

Tôi tròn mắt nhìn Wangho, đầu óc trống rỗng.

Khoan, anh vừa nói gì cơ?

Không khí trong bếp bỗng trở nên ngột ngạt lạ thường. Tôi có cảm giác nếu đứng đây lâu thêm vài giây nữa, chắc tôi sẽ bốc cháy luôn mất.

"Tại sao anh lại nhìn em như thế?" Tôi lắp bắp, cố lùi một bước, nhưng chợt nhận ra sau lưng là quầy bếp. Tôi hết đường lui.

"Như thế nào?" Wangho nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ, vẻ trêu chọc quen thuộc.

"Như thể anh đang thích em sao?"

Tôi suýt nghẹn. "Anh... đừng đùa!"

"Anh đâu có đùa."

Tôi há hốc miệng, tim đập loạn xạ.

Trời ơi.

Wangho chống tay lên bàn, từng chút từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa hai chúng tôi. Mùi hương của anh, hơi thở phảng phất đâu đó gần kề, khiến tôi không biết phải làm gì ngoài việc ép chặt tay vào quầy bếp.

"Em có thích anh không?"

Giọng anh trầm thấp, từng từ như một cú đánh mạnh vào dây thần kinh của tôi.

Tôi lập tức lắc đầu, nhưng giọng nói phản bội tôi. "Anh bị sao vậy hả? Lúc nãy còn bình thường cơ mà?!"

"Anh nghiêm túc."

Tôi mở miệng định phản bác, nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bếp bật mở.

"Ơ kìa, hai người vẫn còn ở đây à?"

Cả tôi và Wangho đồng loạt giật mình. Wooje vừa ló đầu vào, trên tay còn cầm ly hot choco, ánh mắt đầy tò mò như thể vừa tóm được quả tang gì đó.

Tôi lập tức bật chế độ "chối đây đẩy". "Bọn tớ chỉ đang... dọn bếp thôi!"

"Thật không đó?" Wooje nhướng mày, nhìn tôi rồi lại liếc sang Wangho.

"Tất nhiên!" Tôi gật đầu như gà mổ thóc. "Bọn tớ làm gì có chuyện gì được!"

Wangho chỉ đứng đó, khoanh tay lại, ánh mắt đầy ẩn ý như thể chờ xem tôi còn chối kiểu gì nữa.

Wooje cười gian. "Ờ ha, mà sao mặt cậu đỏ thế Sooha?"

"DO BẾP NÓ NÓNG ĐÓ!!!"

Câu trả lời của tôi to đến mức có thể nghe thấy tận bên ngoài.

Wooje lắc đầu, cười nham hiểm. "Thôi được rồi, không chọc nữa. Mọi người đang đợi trên phòng khách kìa, lên đi."

Như vớ được cái phao cứu sinh, tôi lập tức chuồn lẹ. Nhưng trước khi đi, tôi lén liếc Wangho một cái.

Anh ấy vẫn đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt đầy suy tư.

Tôi không biết mình vừa chạy trốn điều gì-cảm xúc của anh hay cảm xúc của chính tôi nữa.


Phòng Khách - Hội Trời Đánh

Vừa lên đến nơi, tôi đã bị kéo vào giữa nhóm như một phạm nhân bị bắt tại trận.

"Này này này," thầy Shine huých nhẹ tôi, mắt sáng rực như kẻ buôn dưa chuyên nghiệp. "em và Wangho lâu thế, làm gì dưới đó vậy?"

"Đúng đó! Nghi lắm nha!" Geon-woo khoanh tay, nhìn tôi đầy dò xét.

"Không có gì hết!" Tôi lập tức phản bác. "Bọn em chỉ nấu ăn, dọn bếp thôi!"

Wooje tặc lưỡi. "Ờ ha, mà sao mặt cậu vẫn còn đỏ thế Sooha?"

"DO BẾP NÓ NÓNG ĐÓ!!!"

Thầy Shine nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi. "Bếp nóng hay lòng người nóng?"

"Em thích nhiệt độ phòng, cảm ơn!"

Cả đội phá lên cười. Tôi che mặt, quyết định im lặng để giữ lại chút thể diện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro