12.(Keria) Nhốt

Lấp lánh trong ánh đèn chùm pha treo lơ lửng trên trần, cả căn phòng rộng lớn như được dát vàng bởi những tia sáng phản chiếu từ hàng trăm ly rượu vang sóng sánh. Bữa tiệc cuối năm của gia tộc họ Ryu xa hoa và hào nhoáng vô cùng, nơi này hội tụ đủ những quý ông quý bà khoác lên mình những bộ trang phục đắt đỏ nhất, tay cầm ly rượu vang hảo hạng, miệng nói những lời hoa mỹ khen lấy khen để dù chính bản thân cô nghĩ, mấy lời khen tâng bốc đó chắc đa phần cũng chỉ là cho có lệ.

Tiếng nhạc dập dìu từ dàn giao hưởng đặt ở phía cuối khán phòng, những nốt nhạc thanh thoát của violin hòa quyện cùng trầm bổng của cello tạo nên một bản giao hưởng quyện hòa đến mê hoặc.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng lọt được vào mắt của _______

Cô đứng giữa căn phòng này, như một món đồ trang trí lộng lẫy bị đặt sai chỗ. Chiếc váy đen ôm lấy thân hình mảnh mai, làn da trắng dưới ánh đèn hắt lên vẻ mong manh tựa sương mai. Mái tóc dài mềm mại buông rơi trên bờ vai trần, như một dòng suối đen óng ả. Ai nhìn vào cũng sẽ tấm tắc khen cô đẹp, nhưng không ai nhận ra rằng ánh mắt cô trống rỗng như một con búp bê sứ vô tri.

Bàn tay cô bị một bàn tay khác nắm lấy. Hơi ấm từ Ryu Minseok phả vào từng đầu ngón tay cô, như một xiềng xích vô hình trói chặt lấy cô. Cậu ta luôn xuất hiện bên cạnh cô, nụ cười trên môi dịu dàng nhưng lại khiến cô cảm thấy khó chịu hoảng người.

"Em sẽ giới thiệu chị với tất cả mọi người nhé. Đảm bảo họ sẽ khen vị hôn thê tuyệt vời của em không ngớt."

Giọng nói lanh lảnh không ngớt vang lên, nhẹ nhàng như đang dỗ dành, nhưng lại là một loại quyền uy không thể chối từ. Bàn tay cậu ta khẽ kéo, buộc cô phải tiến về phía đám đông.

_____ không nói gì, chỉ im lặng nhìn lên sân khấu giữa phòng tiệc. Ở đó, một nghệ sĩ dương cầm đang ngồi trước cây đàn grand piano màu trắng ngọc, đôi tay lướt trên phím đàn, từng nốt nhạc vang lên như những giọt sương đọng lại trên phiến lá. Một bản nhạc cổ điển quen thuộc.

Đó từng là thế giới của cô.....

Những phím đàn trắng đen, từng nốt nhạc vút lên rồi chìm xuống, những ngón tay lướt đi như những cánh bướm nhảy múa giữa cánh đồng rộng lớn. Cảm giác hòa mình vào âm nhạc, để từng nốt nhạc len lỏi vào máu thịt, trở thành một phần của linh hồn.

Nhưng giờ đây, cô chỉ có thể đứng nhìn.

Bàn tay cô đã không còn chạm vào phím đàn từ lâu.

"Chúng ta đi thôi."

Tiếng nói của Ryu Minseok kéo cô trở về thực tại. Cậu ta siết chặt tay cô hơn, như thể sợ ____ sẽ chạy trốn. Cô khẽ nhắm mắt, giấu đi cơn sóng ngầm trong trí óc.

Bữa tiệc tiếp tục, tiếng nhạc vẫn ngân vang, nhưng trong lòng cô, tất cả chỉ là một khoảng không trống rỗng.

_____________

Bầu trời mùa đông xám xịt, tuyết phủ lên những mái nhà cao vút của khu biệt thự xa hoa nhà họ Ryu, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn vàng trải dài trong khu vườn. Gió khẽ luồn qua những tán cây, đem theo hơi lạnh cắt da cắt thịt. Bên trong căn biệt thự rộng lớn, mọi bức tường đều lấp lánh ánh vàng của đèn chùm pha lê, tiếng nhạc cổ điển chậm rãi ngân lên từ dàn loa âm tường. Nhưng có một góc khuất trong tòa nhà này, một nơi mà dường như âm nhạc đã chết từ rất lâu.

_____ ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra khu vườn phủ tuyết trắng xóa. Làn da cô nhợt nhạt dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đen sâu thẳm không gợn chút cảm xúc. Đôi tay nhỏ nhắn siết chặt lấy chiếc khăn len mỏng, những ngón tay mảnh dẻ từng lướt trên phím đàn giờ đây lạnh lẽo như những bức tượng đá.

Cô đã từng là cánh chim tự do, bay lượn trên bầu trời âm nhạc rộng lớn. Đàn dương cầm là linh hồn, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô. Nhưng rồi cánh chim ấy bị bẻ gãy. Người đã nhốt cô vào chiếc lồng dát vàng đó không ai khác ngoài Ryu Minseok - kẻ đã cướp đi tất cả của cô, chỉ để giữ cô lại bên mình.

Ryu Minseok chưa từng thích âm nhạc.

Những buổi hòa nhạc dài lê thê, những giai điệu lặp đi lặp lại khiến cậu ta chán nản. Âm nhạc với cậu vốn chỉ là một thú tiêu khiển xa xỉ của giới thượng lưu, một thứ trang sức để thể hiện đẳng cấp. Nhưng có một ngoại lệ duy nhất đó là ______

Cô gái ấy đã khiến cậu thay đổi.

Cậu gặp cô lần đầu tiên trong một bữa tiệc cuối năm của gia tộc. Khi đó, giữa sảnh tiệc lộng lẫy, cô ngồi trước cây đàn grand piano trắng, những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, từng nốt nhạc tuôn chảy như dòng suối mùa xuân, tinh khiết và cuốn hút. Cả khán phòng như lặng đi, tất cả mọi người đều chìm đắm trong tiếng đàn của cô. Nhưng với Ryu Minseok, đó không chỉ là âm nhạc.

Cô giống như một con sơn ca, tự do và đầy kiêu hãnh.

Cậu ta muốn có cô.

Không chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Cậu ta muốn giữ cô lại, muốn độc chiếm cô, muốn trở thành người duy nhất có thể nghe cô chơi đàn. Và thế là cậu ta làm tất cả, bằng mọi cách, để tóm lấy con sơn ca xinh đẹp đó và nhốt cô vào lồng ngọc của mình.

Cậu ta thành công.

Nhưng một con chim bị gãy cánh sẽ không bao giờ hót nữa.

Căn phòng riêng của _____ trong biệt thự nhà họ Ryu chẳng khác nào một chiếc lồng xa hoa. Cô có mọi thứ, quần áo lộng lẫy, nữ trang đắt giá, cuộc sống sung túc không thiếu thứ gì. Nhưng điều duy nhất cô muốn lại bị tước đoạt.

Cây đàn piano trong phòng chỉ là một món đồ trang trí. Nó vẫn còn đó, nhưng nắp đàn phủ một lớp bụi mỏng, như minh chứng cho những tháng ngày bị lãng quên.

Cậu ta tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Hơi thở ấm nóng phả lên làn da lạnh giá của cô, như một ngọn lửa nhỏ giữa đêm đông.

Cậu ta sẽ luôn quấn quít lấy cô, như một đứa trẻ tham lam với món đồ chơi yêu thích nhất. Nhưng đối với cô, cậu ta không khác gì một cơn ác mộng.

Cô ghét cậu ta.

Kẻ đã kéo cô vào vũng bùn lầy, đứa trẻ hư hỏng đã phá hủy cô.

"Chị luôn nhìn ra ngoài cửa sổ như thế" giọng Ryu Minseok vang lên trầm thấp, mang theo một chút trách móc. "Chẳng lẽ chị vẫn còn nghĩ đến việc rời khỏi Minseokie sao?"

_____cười nhạt.

Rời đi?

Cô đã từng nghĩ đến chuyện đó. Đã từng nhiều lần mơ đến cảnh mình có thể tự do bước ra khỏi cánh cổng biệt thự này, thoát khỏi cuộc sống xa hoa nhưng tù túng, tìm lại chính mình của ngày trước. Nhưng những giấc mơ đó sớm đã bị thực tại nghiền nát.

Bởi vì Ryu Minseok sẽ không bao giờ để cô đi.

Ngay từ giây phút cậu ta quyết định chiếm lấy cô, số phận cô đã được định đoạt.

Ngày đó...

Cha cô bị uy quyền của gia tộc Ryu che mờ mắt mà hết lòng hết dạ dâng đứa con gái vào miệng cọp. Một cuộc sống mà trên danh nghĩa, cô là vị hôn thê của cậu chủ nhà họ Ryu, là người phụ nữ được cưng chiều nhất. Nhưng thực tế, cô chẳng khác nào một món đồ bị chiếm hữu.

Khi lần đầu tiên gặp Ryu Minseok, điều khiến cô bối rối không phải là vẻ ngoài hoàn mỹ của cậu ta, cũng không phải là xuất thân cao quý mà bao kẻ mơ ước. Đó là ánh mắt cậu ta một đôi mắt trong veo, ngây thơ như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu mọi hình bóng trên đời mà chẳng vướng một gợn sóng.

Ánh mắt ấy chưa từng mang theo sự u ám, lạnh lẽo hay sắc bén như những kẻ giàu có khác. Nó không có sự tính toán, không có sự dè chừng, không có bất cứ dấu hiệu nào của một kẻ bề trên.

Ánh mắt đó dịu dàng như ánh mặt trời đầu đông, rọi xuống những bông tuyết mềm mại, tựa hồ có thể tan chảy cả băng giá.

Mỗi lần Minseok nhìn cô, trong đáy mắt cậu ta chỉ có một sự thuần khiết đến ngốc nghếch. Như thể cậu ta chẳng hiểu gì về thế giới này, chỉ biết quấn quít bên cô như một chú chó con ngoan ngoãn, chờ đợi được yêu thương.

Có những khoảnh khắc, cô đã tin, đã mủi lòng khi nghe cha nói về một chân trời tương lai tốt đẹp với....Ryu Minseok.

Tin rằng một người có ánh mắt như thế sẽ không thể nào xấu xa.

Tin rằng nếu chỉ cần nhẹ nhàng khuyên nhủ, cậu ta nhất định sẽ buông tay, để cô quay trở về với thế giới của mình.

Tin rằng, sâu bên trong, Minseok chẳng khác gì một đứa trẻ chưa trưởng thành, bám dính lấy thứ mình yêu thích mà không nhận ra bản thân đang làm sai.

Nhưng đó là sự lầm tưởng ngây thơ nhất đời này.

Ngày hôm đó, cô vô tình thấy Minseok nổi giận.

Không phải là những cơn bực dọc trẻ con hay sự hờn dỗi vô hại mà cô từng thấy.

Lần đầu tiên cô hiểu được rằng-đôi mắt dịu dàng của Minseok không phải dành cho tất cả mọi người.

Cậu giận dữ với một người giúp việc chỉ vì anh ta vô tình làm rơi ly rượu lên tấm thảm Ba Tư đắt giá. Đôi mắt vốn luôn trong trẻo của Minseok phút chốc bị che phủ bởi một tầng băng lạnh. Không còn chút gì của ánh sáng dịu dàng ngày thường.

Minseok hét lên, giọng cậu ta sắc nhọn như dao cứa vào không khí.

"Mày bị mù sao. Đồ vô dụng này?"

Người giúp việc run rẩy quỳ xuống, lắp bắp xin lỗi. Nhưng điều đó không làm Minseok nguôi giận. Cậu ta giơ tay, hất văng ly rượu còn lại trên bàn, những mảnh thủy tinh vỡ vụn, phản chiếu ánh đèn lấp lánh trên nền đất.

Đó là lần đầu tiên cô chứng kiến sự tức giận thực sự của Minseok.

Lần đầu tiên cô nhận ra rằng cậu ta chẳng hề hiền lành, cũng chẳng hề dễ thương.

Những lời nói ngọt ngào, những cái ôm dịu dàng, những ánh mắt trong veo như nước mùa thu, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài.

Minseok không phải là một con cún nhỏ quấn quýt bên cô.

Cậu ta là một con sói đội lốt cừu.

Từ khoảnh khắc đó, cô bắt đầu nhìn Ryu Minseok bằng một con mắt khác. Mỗi khi cậu ta cười với cô, mỗi khi ánh mắt cậu ta trở nên long lanh như thể thế giới này chỉ có mình cô, cô sẽ lại nhớ đến cảnh tượng hôm ấy.

Nhớ đến đôi mắt sắc lẻm như dao của cậu ta khi nhìn người giúp việc.

Nhớ đến giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát run.

Nhớ đến hình ảnh một kẻ điên cuồng, ích kỷ, sẵn sàng giam giữ bất cứ thứ gì cậu ta muốn mà chẳng cần biết đến cảm xúc của người khác.

Và điều đó khiến cô thấy ghê tởm hơn bao giờ hết.

Minseok có thể vờ như mình vô hại, có thể quấn lấy cô bằng ánh mắt đáng thương, có thể nũng nịu như một đứa trẻ... nhưng cô đã không còn tin nữa.

Bởi vì cô biết rõ. Phía sau ánh mắt trong veo đó là một vực thẳm tối đen. Một cái lồng ngọc không có lối thoát.

Trở lại hiện tại.

Minseok xoay người cô lại, đôi mắt nâu khẽ nheo lại khi nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của cô.

"Chị có thể ghét tôi." Giọng cậu ta nhẹ bẫng như gió thoảng. "Nhưng chị sẽ không thể rời bỏ tôi đâu."

_____ ngước lên, ánh mắt tối sầm.

"Cậu có biết điều đáng sợ nhất của một con chim khi bị nhốt trong lồng không?"

Minseok nhìn cô, chờ đợi câu trả lời. "Không phải là mất tự do"

_____ khẽ nói, đôi mắt cô lóe lên một tia bi thương.

"Mà là đến một ngày, nó sẽ quên mất cách bay."

Minseok sững lại trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cậu ta cười khẽ, nụ cười mang theo sự hài lòng. "Vậy thì chị không cần phải nhớ nữa."

Cậu ta cúi xuống, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô. Nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo sự chiếm hữu không gì che giấu. "Vì tôi sẽ luôn giữ chị ở đây, mãi mãi."

_____ siết chặt lấy mép váy, móng tay bấu vào lớp vải lụa mềm mại. Một sự tuyệt vọng âm thầm dâng lên trong lòng, như một làn sương mờ bao phủ lấy mọi ngõ ngách trong tâm trí cô.

Mãi mãi... Là bao lâu?

Là một năm, hai năm, hay là cả một đời?

_________________

Chap này là để đánh dấu cột mốc nho nhỏ đạt 2k lượt coi của fic và cũng là để kỷ niệm 5 năm debut của Keria.

Ban đầu tui định để nó kiểu vibe nhẹ nhàng bạn trai cuti xính lao nhưng mà cứ viết mấy cái kiểu sang chấn tâm lý như này nó lại bị mượt hơn hắn nên là đấy....em này ra đời. À, có một cái thay đổi trong chap này là cách gọi y/n là cô thay vì em tại vì trong plot này y/n lớn hơn bé Kẻ, nếu mà để nguyên là em thì nghe trẻ ngang nhau mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro