22. (Rascal) Đua {1} [H]
Bầu không khí trên đường đua Silverstone như bùng nổ. Trên khán đài, hàng vạn người hâm mộ hò hét, vẫy cờ của đội mà họ yêu thích. Gió lồng lộng quét qua những tấm banner khổng lồ, nơi cái tên ___ và Kim Kwanghee được vẽ đầy kiêu hãnh. Hai tay đua xuất sắc nhất mùa giải, hai đối thủ kèn cựa nhau từng chặng đua, hôm nay sẽ quyết chiến trong trận Grand Prix định mệnh này.
Bên trong buồng lái của chiếc xe số 25 mang sắc đỏ, ____ hít một hơi sâu, ánh mắt em sắc lạnh như lưỡi dao. Em biết ngoài kia, trong chiếc xe màu đen bạc số 16, Kim Kwanghee cũng đang chuẩn bị cho cuộc chiến. Anh luôn là kẻ ngáng đường em, là đối thủ khó nhằn nhất em từng đối mặt. Nhưng chính anh cũng là động lực khiến em không ngừng tiến về phía trước.
Trên bảng đồng hồ, đèn đỏ lần lượt bật sáng. Một... hai... ba... bốn... năm... Cả thế giới như ngưng đọng. Rồi...
"GO!"
20 chiếc xe lao đi như những tia chớp. Động cơ gầm rú, lốp xe cháy nghiến mặt đường, tạo thành những vệt khói dài.
Kim Kwanghee khởi đầu hoàn hảo, bám chặt vào vạch đua, giữ vững vị trí dẫn đầu khi lao vào Turn 1. Nhưng ____ không chịu lùi bước, em ngay lập tức kích hoạt chế độ ERS, tận dụng sức mạnh tối đa để đuổi theo.
Vòng 5:
____ áp sát! Em nhấn DRS, tận dụng tốc độ trên đoạn đường thẳng dài để vọt lên. Nhưng Kwanghee không dễ nhường. Anh cắt vào góc cua, ép em ra ngoài, buộc ____ phải lùi lại nếu không muốn cả hai cùng mất kiểm soát. Chiếc Red Bull RB-19 từ phía sau cũng lao lên, tạo áp lực khủng khiếp. Ba chiếc xe gần như chạy song song trên đoạn thẳng DRS Zone đầu tiên.
Vòng 12:
_____ lao vào pit đầu tiên, dừng chính xác vào vị trí. 3 giây—quá nhanh! Em trở lại đường đua với bộ lốp Hard, sẵn sàng cho chặng còn lại.
Một vòng sau, Mercedes gọi Kim Kwanghee vào pit. Nhưng đội của anh mất 3.6 giây! Chỉ một tích tắc chậm trễ, khi trở lại đường đua, ____ đã vượt lên!
Những chiếc xe phanh gấp, lốp cháy nghiến xuống đường đua, tạo thành làn khói mờ ảo trong không khí nóng bức của sa mạc.
Vòng 42:
Cả hai lao đi trên đoạn đường thẳng dài, tốc độ chạm ngưỡng 340km/h. Em lách vào bên trong, một cú vượt siêu hạng ngay ở góc cua số 11! Nhưng Kwanghee không chịu thua, anh nhanh chóng phản công ngay khúc cua số 12, đẩy Ferrari ra mép ngoài, giành lại vị trí dẫn đầu. Hai chiếc xe quần thảo trong một trận chiến không khoan nhượng, lốp xe ma sát đến mức bốc khói trắng.
Vòng 55 – Vòng Cuối Cùng!
Đây là khoảnh khắc quyết định. Cả hai xe lao như điên trên đoạn thẳng cuối cùng. ____ mở cánh DRS, tận dụng từng mảnh giây quý giá. Em nhấn ga hết cỡ, từng dây thần kinh căng như dây đàn.
100 mét
Em lao lên từ bên trái!
50 mét
Kim Kwanghee phản ứng ngay lập tức, đánh lái chặn đường!
25 mét
____ liều lĩnh, cắt góc vào Turn 16, nhấn ga sớm hơn!
Tiếng gầm của động cơ lẫn với tiếng gào thét của khán giả khi chiếc Ferrari băng qua vạch đích trước Mercedes chỉ 0.83 giây! Một chiến thắng nghẹt thở!
Mùi xăng cháy và khói lốp vẫn còn vương vấn trên đường đua Silverstone. Đám đông trên khán đài đang gào thét tên người chiến thắng - ___!
Em đứng trên bục podium, chiếc cúp sáng loáng trong tay, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục ghi lại khoảnh khắc lịch sử. Ferrari cuối cùng đã giành chiến thắng, và không ai có thể phủ nhận rằng em đã đánh bại Kim Kwanghee tại một trong những cuộc đua căng thẳng nhất mùa giải.
Sau lễ trao giải, ____ bước xuống, tháo mũ bảo hiểm. Em quay sang và đúng như dự đoán, Kim Kwanghee đang đợi sẵn. Anh đứng tựa lưng vào chiếc Mercedes W14 của mình, ánh mắt sắc bén không giấu nổi vẻ trêu chọc.
Khán giả và truyền thông vẫn còn quay quanh, và họ hiểu rõ vai trò của mình, kình địch số một của nhau.
Kwanghee bước tới, chìa tay ra. Cái bắt tay của những chiến binh.
"Làm tốt lắm." Giọng anh lạnh lùng, đủ để lọt vào micro của các phóng viên xung quanh.
____ cũng không vừa. Em nắm lấy bàn tay anh, xiết chặt. Cánh phóng viên bấm máy liên tục, ghi lại khoảnh khắc căng thẳng giữa hai tay đua hàng đầu thế giới.
Nhưng không ai, không một ai, có thể nghe thấy những gì thực sự diễn ra giữa họ.
Giữa tiếng flash lách tách và những câu hỏi dồn dập, ____ khẽ nghiêng đầu, đôi môi hơi nhếch lên.
"Thua rồi nhé."
Kim Kwanghee, không đổi nét mặt, cúi xuống gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào vành tai em.
"Muốn lấy quà mừng chiến thắng không?"
Chỉ một giây thoáng qua, rồi cả hai rời đi theo hai hướng khác nhau. Kim Kwanghee bước vào khu vực của Mercedes, tiếp nhận những lời chúc mừng dù anh không phải người thắng cuộc. ____ tiến về phía đội Ferrari, để các kỹ sư và đồng đội ôm chầm lấy em.
______________
Em bước vào phòng tắm với đôi chân nhẹ nhàng, tựa như cảm giác sau một cuộc đua dài, khi mệt mỏi chỉ còn là thứ xa vời. Mở vòi sen, nước chảy mạnh mẽ, cuốn trôi hết tất cả sự căng thẳng và sức nóng của chặng đua đêm nay. Dưới làn nước mát lạnh, em nhắm mắt, để cho cơ thể được thư giãn, mặc cho thế giới bên ngoài cứ quay cuồng trong ánh đèn.
Chừng hai chục phút sau, ____ bước ra khỏi phòng tắm, làn da vẫn còn hơi ẩm, tóc dài chưa kịp chải gọn. Những giọt nước từ tóc rơi xuống vai, tựa như những viên ngọc sáng lấp lánh.
Em tiến lại gần quầy bar tại nhà, nơi Kwanghee đang đứng, vẻ mặt thản nhiên như mọi khi. Ánh sáng từ đèn vàng nhẹ nhàng chiếu lên người anh, đôi mắt đen sâu thẳm không rời khỏi em. Nhưng lần này, ánh mắt ấy có một chút gì đó khác biệt, chút thách thức, chút yêu thương không dễ nhận ra.
____ không cần hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng chạm tay lên chiếc ly rượu mà anh đang cầm. Bàn tay em lướt qua thành ly, để lại một dấu vết vô hình, như một lời thách thức không cần nói thành lời.
"Trả kèo quà cho nhà vô địch đi."
Kwanghee không nói gì, chỉ bật cười khẽ. Anh đưa ly lên môi, nhấp một ngụm rượu. Chất lỏng đỏ thẫm chảy qua môi anh, khiến đôi mắt ____ càng trở nên sắc bén. Nhưng anh không dừng lại ở đó. Anh đưa ly rượu đến gần môi em, cánh tay anh hơi run nhẹ như một lời mời, một thử thách.
"Quà đã có nhưng em phải thừa nhận một điều"
____ ngẩng lên, ánh mắt lóe lên một tia thách thức. Em luôn vậy, không chịu để ai lấn át mình. Nhưng lần này, trước mặt Kwanghee, sự tự do ấy lại trở nên mơ hồ.
"Lại còn điều kiện à...thừa nhận điều gì chứ?"
Kwanghee cúi xuống, hơi thở anh gần như lướt qua làn da em, khiến ____ cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo của sự thật, nhưng cũng đầy sự khao khát không thể diễn tả bằng lời.
"Rằng em đã muốn anh hơn cả chiến thắng đêm nay."
____ hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức, ánh mắt em lại sáng lên, như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Em ngả người ra sau, tựa vào quầy bar, ngón tay chạm nhẹ lên miệng ly rượu.
"Thế ra quà là anh đấy à?"
Em đón lấy ly rượu từ tay anh, nhấp một ngụm. Chất lỏng đỏ thẫm dường như càng thêm lạ lẫm khi đi qua môi em, nhưng nó lại khiến em càng thêm quyết tâm.
"Quà này đã tặng rồi mà không ăn thì tiếc lắm."
Em dừng lại, đặt ly rượu xuống bàn đá lạnh lẽo. Bàn tay em từ từ di chuyển lên cúc áo của chiếc sơ mi anh đang mặc, tháo nhẹ nhàng từng cúc một, như thể muốn gỡ bỏ tất cả những bí mật của nhau.
"Cho phép em bóc quà nhé."
____ đứng trước Kwanghee, đôi mắt ánh lên tia sáng lấp lánh đầy khiêu khích. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, để mặc bầu không khí giữa họ căng tràn những điều chưa thốt ra. Ánh mắt Kwanghee tối lại, có gì đó rạo rực cuộn trào trong lồng ngực anh. Đôi môi anh khẽ mím, như thể đang kìm nén một điều gì đó quá đỗi mạnh mẽ.
Không đợi thêm một giây nào nữa, ____ đưa tay ra sau gáy anh, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da mát lạnh, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại giữa những ngón tay thon dài của mình. Sự đụng chạm ấy khiến cả hai đều rùng mình, một luồng điện âm ỉ lan dọc sống lưng. Ánh mắt Kwanghee lóe lên một tia ngạc nhiên thoáng qua, nhưng cũng lười chả phản ứng.
Em kéo anh xuống.
Mọi thứ diễn ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại như một sự bùng nổ mãnh liệt. Bờ môi em áp lên môi anh, không ngại ngần, không do dự.
Tiếng hôn vang lên rõ rệt, đầy chủ ý. Một âm thanh dứt khoát và khiêu khích, như thể em cố tình để anh biết em muốn gì. Nó không chỉ khuấy động từng giác quan trong Kwanghee, mà còn khiến ngọn lửa trong anh bùng lên dữ dội.
Anh không thể đứng yên thêm nữa.
Bàn tay anh siết chặt lấy eo ____, kéo em sát vào người mình, để những đường cong mềm mại của em áp chặt lên cơ thể nóng em rực của anh. Đôi môi anh đáp trả, đầu tiên là chậm rãi, rồi nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt hơn, chiếm đoạt hơn. Anh nghiêng đầu, để nụ hôn sâu hơn, để lưỡi anh tìm kiếm, cuốn lấy vị ngọt trên đầu lưỡi, em để hơi thở của họ hòa vào nhau đến mức không thể phân biệt đâu là anh, đâu là em nữa.
Hơi nóng từ người anh bao trùm lấy ____, khiến đầu óc em quay cuồng. Hai bàn tay anh lướt dọc sống lưng em, dừng lại tại bờ mông cong mềm mại, những ngón tay anh siết nhẹ, như muốn khắc ghi từng cảm giác này vào trí nhớ. ____ cảm thấy từng nhịp tim rộn ràng, từng luồng nhiệt đập mạnh vào lồng ngực em.
Em không lùi bước.
Ngược lại, em càng đẩy mạnh hơn, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi anh, khiêu khích, trêu đùa. Và rồi, em lại cố tình để âm thanh nụ hôn vang lên lần nữa, một tiếng "chụt" rõ ràng, khiến toàn bộ cơ thể Kwanghee căng cứng.
Anh mất kiểm soát.
Bàn tay anh trượt lên cổ em, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đường viền xương hàm, rồi trượt xuống bờ vai nhỏ nhắn, khẽ siết lại. Anh rời môi em trong một thoáng, nhưng chỉ để hôn dọc xuống quai hàm, xuống chiếc cổ trắng mịn đang rung nhẹ theo từng nhịp thở gấp gáp. ____khẽ rùng mình, hai bàn tay bấu chặt lấy vai anh, như thể nếu không làm vậy, em sẽ gục ngã ngay tức khắc.
Không khí xung quanh dần trở nên đặc quánh, như thể chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể bùng cháy.
Kwanghee nâng cằm ____ lên, buộc em nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt anh tối sẫm, sâu thẳm, mang theo khát khao không thể che giấu. Anh thì thầm
"Bóc nhanh đi chứ"
____ nở một nụ cười đầy tinh quái, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm khi nhìn Kwanghee đang hào hứng tặng quà còn hơn cả người nhận là mình.
"Ngày nào cũng bóc đúng một món quà, chán quá, chả có gì thú vị cả."
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Kwanghee. Đôi mắt anh thoáng chốc tối sầm lại, không còn là sự ngạc nhiên nữa, mà là một luồng nhiệt đang sôi trào. Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, ____đã cười khẽ, bàn tay vuốt nhẹ lên bờ vai anh như một lời trấn an, rồi đột ngột đẩy anh ra.
Em quay người, vờ như định rời đi.
Kwanghee biết em làm vậy không phải vì muốn chạy trốn, mà vì em muốn trêu chọc anh đến phát điên. Em luôn là vậy, luôn khiêu khích, luôn đùa giỡn, rồi lại giả vờ bỏ đi, buộc anh phải là người đuổi theo.
Nhưng lần này, anh không để em toại nguyện.
Chỉ trong một tích tắc, Kwanghee vươn tay, kéo mạnh cổ tay em. Cơ thể đã mất trọng tâm, bị anh giật ngược trở lại. Trong một chuyển động dứt khoát, Kwanghee xoay người, đẩy em xuống chiếc sofa ngay sau lưng.
Một tiếng "phịch" vang lên.
Lưng ____ áp xuống mặt ghế êm ái, hơi thở khẽ loạn nhịp. Nhưng điều khiến em không thể cử động không phải là cú đẩy bất ngờ, mà là dáng người cao lớn của Kwanghee đang đè lên em. Hai cánh tay anh chống xuống hai bên người em, tạo thành một chiếc lồng vô hình, hoàn toàn khóa chặt em trong không gian nhỏ hẹp này.
Continue
___________
Toi cứ phải cắt đoạn xôi thịt diếm đi đấy các e hụt hẫng không.😼😼
Hồi trước tui hay coi đua f1 vs anh trai nên cũng biết qua qua thôi, nếu có sai sót thì mng thứ lỗi nhé🫰.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro