23. (Rascal) Quà {2} [H+]
Không gian trong căn phòng dần trở nên đặc quánh, như thể không khí cũng đang bị nhiệt độ giữa hai người hun nóng. Ánh sáng vàng dịu hắt xuống, tạo nên những vệt bóng mềm mại trên chiếc sofa rộng rãi. Cả căn phòng im ắng, chỉ có tiếng thở của hai người hòa lẫn vào nhau, nhịp đập của trái tim như trống trận gõ dồn dập trong lồng ngực.
____ nằm dưới anh, ánh mắt vẫn vương nét tinh nghịch nhưng hơi thở đã có chút rối loạn. Em biết mình đang bị vây hãm, nhưng lại không có ý định né tránh. Dưới thân hình cao lớn của Kwanghee, em như con mồi nhỏ bé bị dồn vào góc, nhưng không hề tỏ ra yếu thế.
"Sao hả? thèm được unbox đến vậy à"
Em hỏi, giọng nói mang theo chút thách thức. Kwanghee không trả lời ngay. Anh chỉ cúi đầu, ánh mắt sắc bén quét qua từng đường nét trên cơ thể em. Bàn tay vững chãi trượt nhẹ từ eo em lên đến tấm lưng trần, những ngón tay thô ráp lướt qua làn da mịn màng, tạo ra từng đợt sóng nhiệt cuộn trào.
Rồi, anh bất ngờ cúi xuống.
Bờ môi anh áp sát vào cổ em, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm, khiến ____ không khỏi khẽ rùng mình. Nhưng em vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, dù lòng bàn tay đã siết chặt vào thành ghế sofa.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Kwanghee nghiêng đầu, để môi mình lướt nhẹ qua phần xương quai xanh thanh mảnh của em, cắn nhẹ lên nó.
Một cú cắn không quá mạnh, nhưng đủ để ____ cảm nhận rõ sự mong chờ trong từng chuyển động. Răng anh khẽ siết lấy làn da mỏng, tạo ra một áp lực vừa phải, không đến mức đau, nhưng cũng không thể bỏ qua. Cảm giác tê dại lan từ nơi đó chạy dọc xuống sống lưng em, khiến toàn thân em khẽ run lên.
"Anh...." ____ mở miệng định phản ứng, nhưng câu nói còn chưa kịp thoát ra, Kwanghee đã cười khẽ, hơi thở trầm thấp mang theo ý cười đưa ra đáp án trả lời cho câu hỏi ban nãy.
"Ừ, thèm lắm rồi. Thèm đến dựng đứng cả rồi."
Không dừng lại, Kwanghee tiếp tục dùng răng cắn nhẹ một lần nữa, lần này chậm rãi hơn, để lại một dấu hằn nhàn nhạt trên làn da mịn màng. Rồi môi anh liền đó khẽ lướt qua vết cắn, mang theo chút ấm nóng từ đầu lưỡi.
____ cắn môi dưới, nhưng không thể che giấu được hơi thở gấp gáp đang thoát ra từ cổ họng. Em cũng chả biết nói gì cho phải trước cái đáp án mất liêm sỉ kia.
Bàn tay Kwanghee, từ nãy đến giờ chưa hề yên phận, giờ lại trượt cặp đùi múp máp của em, ngón tay di chuyển một cách chậm rãi, nhưng lại khiến ____ có cảm giác như từng tấc da thịt mình đều bị anh chiếm lấy. Những cái vuốt ve không vội vàng, nhưng lại mang theo sự trêu chọc rõ rệt.
Anh dùng đầu ngón tay gỡ móc áo ngực ra rồi bắt đầu nắn bóp thứ lấp ló dưới lớp vải.
Hơi thở ____ trở nên mất kiểm soát một cách lạ lùng. Anh hạ giọng, trầm thấp nhưng đầy mê hoặc.
"Dưới lớp vải bọc này là gì nhỉ. Tò mò quá"
____nuốt khan, cố gắng bình tĩnh. Em mím môi, rồi khẽ nheo mắt nhìn anh, như thể muốn phản kháng. Nhưng ngay lúc em vừa nhấc tay lên, định đẩy anh ra một chút thì...
Anh đưa lưỡi nhấn vào đầu nhũ, dùng tay gảy liên hồi bên ngực còn lại.
"Ưm-" ____ giật mình, vô thức cong người lên.
Kwanghee cười, tiếp tục kéo những nụ hôn xuống, dọc theo đường cong mềm mại trên ngực. Một nụ hôn nhẹ. Một nụ hôn nữa. Rồi một nụ hôn sâu hơn, ấn mạnh hơn, như muốn xuyên qua cả lớp vải để in dấu lên da thịt.
Bàn tay ấm nóng còn lại không yên phận mà mò xuống chiếc quần lót phía dưới, xoa xoa hai bên mép âm hộ.
"Quà biết rên rỉ nữa này, bóc trúng secret hả. May mắn quá"
Kwanghee dừng lại ngón tay hư hỏng đang khuấy động thủy điện phía dưới, nhấc em ngồi lên người mình.
Đùi non ____ bị giữ chặt. Em cảm nhận được dưới chỗ mình đang ngồi có một vật nhô lên cạ vào quần lót của mình, căng chướng như sắp tuột xích.
"Gì vậy chứ, anh làm em thấy ngại hộ đấy."
____ ra vẻ nũng nịu nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo quần của người dưới thân ra. Ngay lập tức, dương vật ấm nóng dựng thẳng lên, đầu khấc lại còn rỉ ra chút precum mời gọi thưởng thức.
Em đưa ngón tay thon dài của mình vuốt dọc thân trụ. Lưỡi cũng không được yên mà phải an phận cúi xuống liếm láp sạch đống precum đang rỉ ra rồi xoáy quanh nỗ liệu đạo bú cật lực. Kim Kwanghee thì cũng chả nói được thêm câu nào, cổ họng cứ ú ớ mấy từ vì sướng phát dại.
"Tốt lắm...ahhh...mút mạnh vào."
Khả năng làm tình của bồ anh lẫn khả năng kiểm soát xe trên đường đua rất giống nhau, không có điểm nào để chê. Nếu cái hành động của hai đứa lúc này mà bị chụp lại thì có khi sẽ chả ai đoán được cái cô gái đang chăm sóc cậu nhỏ của anh kịch liệt kia sẽ là cục vàng cục ngọc của sân đấu công thức 1 đâu, em ta làm chuyên tâm quá mà.
Dương vật trong tay bắt đầu có tín hiệu co giật, ____ định buông liền ra nhưng bàn tay Kwanghee lại giữ lấy gáy em, tự đưa đẩy hông mình vào vòm họng em dù ____ đã ra tín hiệu vì thứ đó vào quá sâu làm em theo phản ứng nôn khan, nước mắt sinh lý cũng đã phải đẫm luôn hai bên khóe mắt vì cái cảm giác xâm nhập bất hợp pháp.
Côn thịt nhịp nhàng bị đưa đẩy nhanh hơn trong khuôn miệng nhỏ nhắn.
___đẩy cái lưỡi không xương cạ ngay vào da thịt dương vật, di chuyển thật nhanh cho sớm kết thúc màn đua này, liếm láp dương như đang liếm một cây kem. Tiếng mút mát chùn chụt cứ tự nhiên vang lên trong không gian yên ả làm da đầu trên lẫn dưới của Kwanghee căng cứng.
Tinh dịch trắng đục bị bắn ra, chảy thẳng vào khoang miệng em, nửa bị nuốt xuống nửa nhiễu ra theo thân trụ gân guốc rồi dính lên bờ môi em. ____ vớ luôn góc quần anh lau bớt chất lỏng đặc sệt nhớp nháp đang dây ra đầy tay mình sau khi đã xem được cái phản ứng hưng phấn của con cáo xảo quyệt.
"Thôi, nay mở quà một nửa thôi nhé. Mai em phải dậy sớm đi tập"
Giữa cái đà ăn uống sữa chua trọn gói như thế mà em lại đột nhiên vịn tay vào chỗ dựa lưng của sofa để trốn về phòng, Kim Kwanghee có ngu đâu mà chịu thả chứ.
____ cúi xuống, đôi tay mảnh mai lần lượt kéo những nút áo còn sót lại sau khi bị ai kia giật đứt, chậm rãi cài chúng lại, từng chút một. Ánh mắt em không cần nhìn, nhưng thừa biết rất rõ có một người đàn ông đang nhìn mình, rất chăm chú.
Phía sau lưng em, Kwanghee vẫn ngồi tựa vào sofa, một tay đặt trên thành ghế, ánh mắt sắc bén chưa từng rời khỏi từng chuyển động nhỏ nhất của con mồi. Thả cho em đi rồi lát bắt lại chơi tiếp, chả lo.
Sau khi cài xong những nút áo còn lại, ____ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, một cử chỉ cố tình khiến Kwanghee không thể không mỉm cười. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng bước đi, đôi chân thon dài lướt qua tấm thảm mềm, chầm chậm hướng về phía phòng ngủ.
Lả lơi.
Vừa đến ngưỡng cửa phòng, em dừng lại một chút, quay đầu nhẹ sang bên, để lộ một nụ cười lơ đãng nhưng đầy ẩn ý.
"Ngủ ngon nhé"
Một sự mời gọi vang lên, hoặc đối với riêng anh, giờ em thở thôi cũng là đang dụ dỗ cáo vào chén sạch mình.
Và dĩ nhiên, Kwanghee không đời nào để lỡ.
Anh đứng dậy khỏi sofa, chặn không cho con cừu non đóng cửa lại.
Và đúng như dự đoán, một tiếng "cạch" khe khẽ vang lên.
Tiếng chốt cửa xoay một vòng.
Khóa trái.
____ dừng bước. Em không quay đầu, chỉ hơi nghiêng mặt, để những lọn tóc dài rủ xuống, che đi một phần biểu cảm trên gương mặt nhưng đôi mắt em ánh lên một tia nhìn sắc sảo, sâu trong đó ẩn chứa một ngọn lửa vừa được thắp lên.
Kwanghee đúng là không bao giờ để cuộc mây mưa dừng lại giữa chừng, em biết thừa cái bài này.
"Khóa cửa làm gì?"
Em lên tiếng, giọng nói mang theo một chút trêu chọc, nhưng cũng đầy ngầm ý.
Anh tiến gần hơn.
Gần hơn nữa.
Rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, Kim Kwanghee đứng ngay phía sau em, gần đến mức hơi thở của anh phả nhẹ lên làn da sau gáy em.
"Chưa bóc hết quà mà." Giọng anh trầm đi hẳn vài tone, nghe thôi đã đủ rạo rực trong người rồi thì làm sao ___ cứ yên lành lên giường ôm gối đắp chăn ngủ đúng nghĩa được chứ.
Em leo tấm đệm êm mềm, tự động cởi quần nhỏ ra, vứt xuống sàn. Cảnh xuân lấp ló dưới chiếc áo sơ mi dài. Cáo đói còn chưa kịp ngắm nghía gì thì ____ đã kéo chăn chùm đến tận cổ, giả vờ vô tội nhắm mắt ngủ.
Chùm nho ngọt nước trước miệng mà lại không ăn, cáo đâu có ngu.
Luồng điện chạy dọc trên năm giác quan thôi thúc Kim Kwanghee đến đó, giật tấm chăn ra, xé nát cái áo vướng víu kia, chơi em cừu ranh mãnh đến khi em ta ngất thì thôi .
Và anh làm thật.
Kwanghee kéo chăn xuống khỏi giường, đưa tay dựng em lên thành thế doggy rồi bỏ luôn cái việc phải làm màn dạo đầu một lần nữa vì cảm thấy kích thích cậu em của mình đã quá mãnh liệt. Nhân lúc ____ chưa để ý thì cầm lấy dương vật cứng nóng chậm rãi nhét vào âm đạo của em.
"Ohh f*ck ~ từ từ thôi Kwanghee...ưm"
Cái miệng chúm chúm nhỏ xinh không kiềm được là bật ra mấy câu chửi thề. Dương vật kia vào sâu đến mức em còn cảm thấy như bụng dưới mình đang gồ lên theo từng cú nhấp. ____ ngửa cổ lên như để cảm nhận khoái cảm hoan ái trào dâng, lưng cũng vô thức cong thành hình bán nguyệt. Đảm bảo là vô thức thôi nhưng em cứ càng cong lưng như thế thì bờ mông tròn căng lại cứ càng bị phơi ra lộ liễu hơn chả biết là kháng cự hay cố tình trêu ghẹo.
Càng bị anh giữ eo kéo huyệt động vào hợp tác, em lại càng cố nhấc người né tránh dù cho tay chân đã mềm nhũn cả ra. Nhưng mà với Kwanghee, em càng nhấc người là lại càng có đà cho anh đút vào lút cán tạo ra tiếng da thịt va đạp liên tục.
Miệng trên thì chửi nhưng miệng dưới của em lại hợp tác rỉ nước vô cùng. Hai vách thịt cứ se khít lại như muốn níu kéo cậu nhỏ, bao quanh cả quy đầu bằng dịch thủy trong suốt ướt át.
"Ưm...sâu quá từ....từ..từ...Kwanghee...Anh là thằng tồi...dừng....ahhhh~"
Em cố nén giọng rủa thêm dăm ba câu nhưng mà nói là ít rên là nhiều. Em cứ nói được một câu thì huyệt động lại bị đâm chọc đến chục lần, điểm G bị đầu khấc liên tục hôn hít cọ sát cứ càng làm chủ nhân thêm mụ mị đầu óc, tay cố nắm chặt ga nệm để bản thân không đâm thẳng đầu vào thành giường trước sức đẩy từ dưới hạ thân.
"Rồi rồi lỗi anh, anh tồi quá. Xin lỗi bé nhé."
Qua loa đại khái xin lỗi cho có lệ thôi chứ trò giã gạo này dừng sao được, cứ nghe cái tiếng thở hổn hển của em là Kwanghee lại muốn làm thằng tồi rồi. Tồi thế tồi đến xuống 18 tầng địa ngục thì cũng phải chơi cho phê.
Dù gì thì tồi ít hay tồi nhiều cũng là tồi.
Anh cứ đâm tới tấp vào bên trong em, tận hưởng cảm giác cậu nhỏ được co bóp chặt chẽ, được huyệt đạo se chặt và mút mát quy đầu mẫn cảm.
Nước mắt em rơi liên hồi, cả cơ thể chìm trong cái cảm giác sung sướng và hưng phấn đến tột đỉnh.
Cảm nhận bản thân sắp bị cái lỗ nhỏ kia chăm bẵm cho lên đỉnh, Kwanghee dập nhanh hơn nữa, tăng tốc khiến cơ thể ___ cứ thậm thụt đưa đẩy theo mỗi nhịp thúc vào, rên rỉ ra hết cả bảng chữ cái.
"Bao, anh không đeo bao....rút...rút ra...Kwanghee..ưm"
Trong cái lúc còn sót chút lý trí cuối, ___ mới nhớ ra từ nãy tới giờ mình đang chơi trần. Em vẫn còn cả một sự nghiệp đằng sau, không thể cấn bầu nửa chừng được.
Kwanghee thì cũng chả mấy lọt tai mấy lời đấy, cái gì sướng thì mình ưu tiên, anh thở dốc giữ chặt lấy eo nhỏ đồng thời bắn ra luồng tinh dịch nóng bỏng vào âm đạo sưng tấy làm em không kiềm được giật nhẹ người như con cá mắc cạn, gục luôn xuống giường trong khi lỗ nhỏ vẫn men theo mép đùi chảy xuống một đống chất lỏng đủ loại trộn lẫn đầy trên tấm ga trắng muốt.
Anh sau một trận mây mưa vậy mà vẫn có sức tiếp tục bế sốc ___ lên kệ bàn trang điểm cạnh giường.
"Hoàn tất quá trình tặng quà cho nhà vô địch của chúng ta rồi nhé, giờ sẽ là đến quà tặng kèm."
_________
Điểm tâm cho nhg ai đã đợi. Sau bữa điểm tâm xôi thịt này thì mình sẽ ăn chay dài dài nhé các tình yêu. A vt xog ngại vcl ko đọc lại nên có sai chữ nào thì góp ý nhé🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro