26.(Chovy) Bế {3}

___ đứng khoanh tay trước ngực, đôi môi bĩu ra đầy giận dỗi. Tất cả chỉ vì Joeng Jihoon cao hơn cô quá nhiều.

Cô ngước nhìn cậu, chênh nhau tận cả cái đầu! Mỗi lần đi cạnh nhau, Jihoon cứ vô thức đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ như thể cô là một đứa trẻ. Điều đó làm Haeun vừa bực vừa bất lực.

"Bất công thật sự! Sao cậu cao thế hả?"

Jihoon nhún vai, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

"Mình sinh ra đã thế rồi, có phải lỗi của mình đâu."

_____ bĩu môi.

"Thế sao mình lại thấp thế chứ!"

Jihoon bật cười, cúi xuống một chút để chạm trán vào trán cô.

"Tại cậu đáng yêu đấy."

"Không cần đáng yêu! Mình cần cao lên cơ!"

Cậu càng cười lớn hơn khi thấy cô càng lúc càng bực. _____ đưa tay đo thử chiều cao của hai người, nhón chân lên cố vươn thật cao, nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì.

"Chẳng có tí công bằng nào cả!"

_"Vậy thì..." Jihoon nhướng mày, đột nhiên bế bổng cô lên, đôi tay chắc chắn ôm lấy eo cô, nhấc cô khỏi mặt đất dễ dàng như bế một chú mèo nhỏ.

"Giờ thì mình cao bằng nhau rồi này!"

"Joeng Jihoon!!!"

_____ giật mình, hai chân lơ lửng trong không trung. Theo phản xạ, cô quàng tay ôm chặt lấy cổ cậu, đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ.

"Thả mình xuống ngay!"

"Không."

Jihoon cười tít mắt, vẫn giữ nguyên tư thế bế cô trong vòng tay, đung đưa nhẹ nhàng như đang dỗ một đứa trẻ.

"Bây giờ cậu thấy chưa? Cao bằng nhau rồi nhé, không được giận nữa!"

_____ đỏ bừng mặt, giơ tay nhéo má cậu một cái rõ đau.

"Ai cho cậu bế người ta lên như vậy hả?"

"Thì cậu nói mình cao quá còn gì. Đây là cách duy nhất để mình bằng nhau thôi."

"Cậu...!"

_____ thở hắt ra, biết rõ Jihoon chẳng đời nào nghe lời cô thả xuống ngay bây giờ. Mà cũng lạ, cảm giác này lại không hề tệ chút nào.

Cô khẽ tựa đầu vào vai cậu, cảm nhận hơi ấm bao trùm. Jihoon vẫn ôm cô thật chặt, bàn tay đặt trên eo cô đầy vững vàng.

"Mình sẽ không thả cậu xuống đâu."

Giọng Jihoon trầm ấm, xen lẫn chút cười cợt nhưng cũng rất dịu dàng.

"Tại sao?"

"Vì bế cậu thế này thích lắm."

Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu, định phản bác, nhưng ánh mắt của Jihoon dịu dàng đến mức khiến tim cô lỡ mất một nhịp.

"Vậy... ít nhất cũng bế mình ra sofa đi?"

Jihoon cười khẽ, khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô.

"Được thôi, tiểu thư của mình."

Thế là từ một trò đọ chiều cao, _____ lại bị Jihoon bế bồng ôm ấp suốt cả buổi tối, đến mức cô bắt đầu tự hỏi... có phải mình vừa vô tình rơi vào bẫy của cậu ấy không?
________
Chap thứ 3 để mừng sinh nhật em Bi. Ai chê ngắn là tui dỗi tại nó ngắn thật.
*
*
*
*Góc truyền thông bẩn ehehe😈😈

Các em hiểu gì chưa🤓🤓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro