27.(Ruler) Cá
Trời chiều rót từng tia nắng nhạt xuống phòng khách, ánh sáng xuyên qua rèm cửa, hắt lên mặt sàn những vệt vàng mềm mại. Căn hộ yên ắng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tí tách, và tiếng thở dài nhè nhẹ của _____ khi em nằm ườn ra ghế, chẳng có việc gì làm.
Chán quá.
Em lướt điện thoại, vuốt màn hình một cách vô thức, rồi chợt khựng lại khi thấy một video quen quen. Là Duro và Kiin cùng với cả đội Gen G đang ngồi trong phòng chờ
“Anh bị thằng nhóc Duro gọi là cá thòi lòi à?”
Vừa nói, em vừa chạy ngay đến chỗ Jaehyuk, đôi mắt cong cong vì cười, khuôn mặt tinh nghịch không giấu nổi vẻ thích thú.
Jaehyuk ngồi tựa vào sofa, đôi mắt vốn lười biếng hơi chớp một cái, nhìn em với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Nhưng chỉ trong giây lát, anh lập tức “diễn”đôi môi mím nhẹ, chân mày nhướng lên một chút rồi hạ xuống, ánh mắt dần chuyển sang uất ức, và cuối cùng, anh đứng dậy, không nói một lời, đi ra góc ghế sofa ngồi quay lưng lại.
"Cá thòi lòi" em cười tít mắt, nhại lại giọng điệu của Duro, ánh nhìn trêu chọc sáng bừng như vầng trăng.
Jaehyuk im lặng, chỉ hơi nghiêng đầu, như thể hoàn toàn thất vọng với nhân sinh. Nhưng bàn tay đang đặt trên đùi lại siết nhẹ mép áo, rõ ràng là đang cố nhịn cười.
_____ biết anh không thực sự giận, chỉ giả bộ mà thôi. Cái kiểu mèo to xác lười biếng này, làm sao em lại không hiểu chứ?
“Thôi mà chú cá bé bỏng, anh đừng dỗi em nhé” em nũng nịu, giọng ngọt như đường tan trong nước ấm.
Nói rồi, em nhào sang chỗ Jaehyuk, tay quàng lấy cổ anh, chân quặp quanh hông anh như một con gấu nhỏ bám chặt vào cây.
"Anh không phải cá bé bỏng" Jaehyuk trầm giọng, nhưng vành tai lại đỏ ửng.
Em chớp mắt, ngả đầu sang một bên, đôi môi cong lên đầy xảo quyệt.
"Không bé bỏng à? Vậy là cá lớn sao?"
Jaehyuk chưa kịp trả lời, em đã cười khúc khích, rồi nghiêng người hôn lên má anh chụt chụt liên tiếp, như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Mỗi lần môi em chạm vào da anh, Jaehyuk lại hơi giật mình một chút, nhưng chẳng hề đẩy ra.
"Được rồi được rồi, em thắng" anh bật cười, cuối cùng không nhịn được nữa, đưa tay đỡ eo em, ánh mắt dịu dàng như nước.
_____ cười híp mắt, hài lòng gật đầu.
Căn phòng lại trở về với sự yên bình, chỉ khác là trong không gian ấy giờ đã tràn ngập hơi ấm và nụ cười.
Jaehyuk thoáng thở dài, nhưng không phải vì mệt mỏi, mà bởi vì anh đã quen với sự nghịch ngợm của em rồi. _____ lúc nào cũng vậy, cứ như một cơn gió nhỏ quấn lấy anh, nhẹ nhàng mà tinh nghịch, vô tư mà rực rỡ.
Anh vòng tay ôm lấy eo em, bàn tay ấm áp đặt lên lưng áo len mềm mại. "Em tính ôm anh thế này tới bao giờ hả?"
_____ chớp chớp mắt, rồi cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ vòng qua gáy anh, vuốt nhẹ lên làn tóc đen mượt. "Tới khi nào anh tha lỗi cho em."
"Anh có nói là giận đâu."
"Vậy mà nãy còn làm vẻ mặt uất ức lắm."
"Anh không giận, chỉ là thất vọng vì em cũng hùa theo bọn nhóc đó thôi."
"Ôi, chú cá thòi lòi nhỏ bé của em" _____ tiếp tục trêu chọc, cười đến híp cả mắt, ngón tay chạm nhẹ lên má anh
"Chú cá này mà giận thì có lẽ cả đại dương cũng phải chao đảo mất."
Jaehyuk bất lực, chỉ có thể lắc đầu cười khẽ. Nhưng có lẽ _____ không biết, khi em ôm anh thế này, khi hơi thở thơm mùi vani của em phả lên cổ anh, thì dù có bị gọi là cá thòi lòi hay bất cứ thứ gì khác, anh cũng chẳng buồn để tâm nữa.
"Anh thật sự không giận?"
"Không giận."
"Vậy sao mặt anh đỏ thế này?"
Jaehyuk khựng lại một chút, đưa tay lên chạm nhẹ lên má mình. Đúng là có chút nóng, nhưng không thể nào.
"Anh đỏ tai rồi!" _____ reo lên, vui vẻ như vừa phát hiện ra một bí mật động trời.
"Không có."
"Có!"
"Không."
_____ bật cười, rồi đột nhiên rướn người lên, hôn nhẹ lên tai anh, giọng nói nhỏ như gió thoảng: "Anh đáng yêu thật đấy."
Jaehyuk cứng đờ.
Cả người anh như bị đóng băng trong vài giây. _____ nhìn anh chằm chằm, môi cong lên đầy thích thú, nhưng không ngờ rằng ngay sau đó, Jaehyuk lập tức phản công.
Anh siết chặt eo em, bế bổng lên, khiến em kêu lên một tiếng nhỏ. Trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra, _____ đã bị anh đặt xuống ghế sofa, cả người bị giam chặt giữa vòng tay anh.
"Em nói ai đáng yêu cơ?"
"Thì anh chứ ai!"
Ánh mắt Jaehyuk chậm rãi đảo qua từng đường nét trên khuôn mặt em, từ đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh tú, rồi dừng lại ở đôi môi đỏ mềm.
"Sao lại có cảm giác..." Anh cúi xuống gần hơn, giọng nói trở nên trầm hơn nữa. "Bản thân đang bị em trêu chọc nhiều quá nhỉ?"
_____ chớp mắt, cười lấy lòng.
"Không, không có mà."
"Không có?"
Jaehyuk nghiêng đầu, ánh mắt nhìn em chăm chú, như thể đang suy xét xem có nên tin lời em không.
Và rồi
Anh cúi xuống, chóp mũi chạm nhẹ vào má em, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng.
"Vậy chứng minh đi."
_____ tròn mắt.
Jaehyuk không đợi em phản ứng, anh buông cổ tay em ra, nhưng lại không cho em cơ hội chạy trốn. Bàn tay to lớn nâng cằm em lên lần nữa, nhẹ nhàng mà kiên định.
Khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến cực hạn.
_____ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên môi mình, nhịp tim em chậm rãi loạn nhịp, như một con mèo nhỏ bị chủ nhân trêu chọc đến mức không biết nên chạy trốn hay ngoan ngoãn nằm yên.
Ánh mắt Jaehyuk trầm lặng mà dịu dàng, nhưng cũng mang theo chút trêu chọc rõ rệt.
"Không nói gì nữa à?"
_____ mím môi, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.
Jaehyuk ngẩn người.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, thì em đã nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái, nhẹ như lông vũ lướt qua mặt hồ, nhưng lại đủ để khiến cả đại dương trong lòng Jaehyuk chao đảo.
"Anh không phải cá thòi lòi nhớ chưa ____"
Anh thì thầm bên tai cô nàng đang ôm lấy mình. "Anh là Jaehyuk của em."
************
minn_meow
8/3 vui vẻ nhé các nàng yêu😘😘. Còn phần của Oner tui sẽ cố up nốt làm quà muộn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro