33.(Faker) Vương
Bối cảnh giả tưởng, một vài chi tiết được nhặt ra theo cách xưng hô của Hàn ngày trước nên có thể đúng có thể sai. Nếu có sai sót mong mọi ngưòi hoan hỉ bỏ qua hoặc góp ý nhé.
Dành cho ai không biết thì "Trung điện" nghĩa giống chức vị hoàng hậu nhưng là cách gọi của Hàn.
******
Từng có truyện xưa kể rằng dưới màn trời rộng lớn của triều đại thịnh thế, nơi hoàng cung nguy nga vươn lên tựa giữa mây trời, có một truyền kỳ về một bậc minh quân và một trung điện mang vẻ đẹp khuynh thành khuynh quốc.
Vương của họ, Lee Sanghyeok, là bậc minh quân được ca tụng khắp chốn bởi tài trí siêu quần, tầm nhìn xa rộng cùng sự cứng rắn không ai sánh bằng. Từ lúc đăng cơ, ngài đã mang về thịnh trị, khiến biên cương yên ổn, nhân dân an cư lạc nghiệp. Một vị vua như thế, người ta luôn nghĩ rằng hậu cung của ngài hẳn phải là chốn giai nhân tụ hội, mỹ nhân ba ngàn, mỗi người một vẻ tô điểm cho đế vương. Nhưng không, hậu cung rộng lớn lại chỉ có duy nhất một người: Trung điện ____.
Cái tên ấy thoạt đầu chỉ vang vọng trong những bức tường cung cấm, khiến thiên hạ đặt ra trăm ngàn nghi vấn. Một nữ nhân như thế nào mới có thể độc chiếm thánh tâm của bậc minh quân ấy? Một nữ nhân thế nào mới có thể khiến hậu cung vốn dĩ phải đầy mỹ nhân trở thành chốn lặng lẽ chỉ có riêng mình nàng?
Không ai biết rõ.
Bởi vì Trung điện ____ rất ít khi xuất hiện trước thần dân thiên hạ.
Người ta chỉ có thể nghe thấy những lời đồn, rằng nàng đẹp đến mức khiến người đối diện phải nín thở. Đẹp đến mức, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi cũng đủ để làm một kẻ bình sinh vốn chẳng động tâm vì nữ sắc phải quỳ xuống phụng thờ. Đẹp đến mức, những cung nhân phục dịch nàng, dù chỉ là kẻ hầu kẻ hạ, cũng nguyện ý cả đời không rời khỏi cung điện của nàng nửa bước.
Họ nói rằng, vào một đêm trăng tròn, có kẻ từng trông thấy Trung điện từ xa.
Khi ấy, nàng đứng trên cao, y phục trắng tựa sương khói, lụa là tung bay dưới ánh trăng sáng như ngọc. Nàng đứng tựa vào lan can của, giữa làn hơi sương lững lờ giăng phủ, nhan sắc như ẩn như hiện. Mái tóc đen dài như suối thả xuống, lấp lánh ánh nguyệt quang, đôi mắt phượng lặng lẽ trông về nơi xa, tựa như chạm đến một nỗi niềm không ai hay.
Tất cả những gì người đó thấy chỉ thoáng qua như mộng, nhưng hình bóng ấy đã đủ để ám ảnh hắn cả đời.
Cung nữ theo hầu bên cạnh Trung điện nói rằng, có lần trong một ngày mưa, khi sấm chớp đì đùng khắp bầu trời, Vương thượng đột ngột trở về từ chính sự, thân mang áo bào vương giả, áo choàng ngoài dính mưa ướt sũng. Ngài không để bất cứ ai chạm vào mình, chỉ cất bước thật nhanh về tẩm cung của Trung điện.
***************
Từ thuở hồng hoang, những loài linh vật trên thế gian đã biết rõ: không có gì đáng sợ hơn con người. Bởi lẽ trong họ tồn tại những thứ mà yêu quái không bao giờ có thể thấu hiểu lòng tham vô tận, khát vọng quyền lực và những toan tính không đáy. ____ vốn chẳng mấy hứng thú với chuyện nhân gian. Nàng chỉ là một hồ yêu sống tự do tự tại, rong chơi trên những đỉnh núi cao, lặng ngắm thế gian xoay vần như một trò tiêu khiển dài bất tận.
Ấy thế mà, có một ngày, nàng vô tình gặp hắn.
Lee Sanghyeok, vị quân vương mà thiên hạ tôn xưng là Thần.
Ban đầu, nàng chẳng hiểu nổi vì sao một con người bằng da bằng thịt lại có thể được tôn xưng như vậy. Nhưng càng nghe những chuyện về hắn, nàng lại càng thấy kỳ lạ. Một người có thể khiến trăm họ cúi đầu, quân thần kính phục, khiến địch quốc nghe danh mà chùn bước, chẳng lẽ thực sự là kẻ được trời sinh ra để đứng trên vạn người?
Một hồ yêu đã sống qua bao nhiêu trăm năm như nàng chưa từng thấy ai như vậy.
Sự hiếu kỳ len lỏi trong lòng, dẫn dắt nàng xuống núi, hòa vào dòng người của chốn nhân gian.
____ giả làm con gái út của một gia đình quan lại trong triều đình, một thân phận không quá thấp hèn nhưng cũng không quá chói lóa. Vừa đủ để nàng có thể tiếp cận người kia mà không gây ra quá nhiều nghi vấn.
Và nàng gặp hắn vào một ngày hạ đầy nắng.
Trên sân điện lộng lẫy phủ sắc vàng, vị điện hạ của Đại Triều uy nghi đứng giữa đám đông. Y phục thêu chỉ vàng lộng lẫy, vạt áo bồng bềnh theo từng bước chân trầm ổn. Mắt hắn lạnh lẽo, tựa như đã nhìn thấu vạn vật thế gian này đến mức chẳng còn điều gì có thể khiến hắn bận lòng.
Nhưng nàng thì khác.
____ đứng từ xa, đôi môi đỏ mọng vẽ nên một đường cong nhẹ nhàng. Ánh mắt nàng chợt lóe lên một tia huyễn hoặc khi một làn khí vô hình lan tỏa trong không trung. Mị thuật của hồ yêu, dù là thần tiên cũng khó lòng cưỡng lại, huống chi là một con người. Đó là thứ ma lực đã khiến biết bao kẻ trước đây khuỵu gối trước nàng, chìm vào si mê đến mức không thể dứt ra.
Hắn cũng sẽ như vậy thôi.
Bởi vì, không một ai có thể cưỡng lại ánh nhìn của hồ yêu.
Nhưng nàng không ngờ, vào khoảnh khắc nàng nâng mắt lên, lần đầu tiên chạm vào đôi con ngươi sâu thẳm của Lee Sanghyeok, nàng lại cảm thấy… không ổn.
Hắn không hề né tránh nàng như những nam nhân khác, cũng không hề lộ ra vẻ si mê điên dại như nàng đã từng chứng kiến vô số lần.
Hắn chỉ đứng đó, nhìn nàng.
Bình tĩnh. Lạnh lùng.
Từ trước đến nay, ____ chưa từng gặp một kẻ nào như Lee Sanghyeok.
Nàng từng gặp vô số người phàm từ đế vương đến quan viên, danh sĩ, kiếm khách, tất cả đều như nhau. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười nhẹ, thậm chí chỉ là một cái nghiêng đầu lơ đãng, bọn họ sẽ chìm vào trong giấc mộng mà nàng tạo ra.
Không một ai có thể cưỡng lại.
Hồ yêu sinh ra với mị thuật, một ánh nhìn cũng đủ khiến nhân gian khuynh đảo.
Nhưng hôm nay, khi nàng đứng đây, đối diện với Lee Sanghyeok, hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt trầm ổn, không chút dao động.
Không bị hút hồn.
Không chìm đắm.
Không bối rối.
Ánh mắt ấy như một tấm gương trong suốt, phản chiếu lại tất cả mưu toan mà nàng vẽ ra.
Kẻ này… không giống với những con người nàng từng gặp.
____ nhận ra điều đó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, nhưng khi tận mắt chứng kiến, nàng vẫn không khỏi cảm thấy lòng mình dậy sóng.
Không phải vì lo sợ mà vì một cảm giác lạ lẫm chưa từng có trước đây.
Hứng thú.
Một con người có thể thoát khỏi lưới tình của hồ yêu, chẳng phải chính là một con mồi thú vị nhất sao?
***********
Đêm đã khuya.
Cung điện nguy nga dưới ánh trăng bàng bạc như chìm trong một lớp sương mờ huyền ảo. Gió lùa qua những tấm rèm sa trướng, lay động những ngọn đèn lồng treo trên hiên cao. Tiếng nước chảy róc rách từ hồ sen trong ngự uyển hòa lẫn với tiếng lá xào xạc, tạo thành một bản nhạc tĩnh mịch của đêm sâu.
Bên trong tẩm cung của bậc đế vương, ánh nến bập bùng hắt lên bóng hình của một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn bên án thư.
Lee Sanghyeok mặc một bộ trường bào màu thẫm, tay áo rộng thả dài theo từng động tác lật tấu chương. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lướt qua từng hàng chữ, hàng chân mày hơi cau lại, vẻ mặt trầm ngâm tựa như đang suy tư về những chuyện quốc sự. Xung quanh lặng như tờ, chỉ có tiếng sột soạt của giấy, tiếng bút lông thấm mực vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh.
Một bóng hình mềm mại chậm rãi bước đến.
Mùi hương thoang thoảng của hoa lê lan nhẹ trong không khí, tựa như một làn khói mỏng manh quấn lấy người đàn ông đang tập trung trước mặt. Một bàn tay trắng ngần vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên tấu chương của hắn, che đi những dòng chữ còn chưa kịp đọc hết.
Sanghyeok dừng bút.
Hắn không cần ngẩng đầu cũng biết kẻ vừa làm càn này là ai.
_____—trung điện xinh đẹp của hắn.
Nàng khoác một bộ y phục mỏng bằng gấm mềm, sắc đỏ nhàn nhạt dưới ánh nến càng trở nên rực rỡ, tựa như một cánh hoa mẫu đơn nở rộ giữa trời đêm. Mái tóc dài đen mượt buông lơi trên chiếc cổ trắng ngần, càng tôn lên vẻ yêu kiều mê hoặc.
_____ không vội lên tiếng, chỉ tựa người vào bàn, đôi mắt dài cong vút mang theo ý cười mà nhìn hắn.
Bị cắt ngang công việc một cách tùy tiện, nhưng Lee Sanghyeok cũng không tỏ vẻ bực bội. Hắn chỉ thản nhiên lật lại tấu chương, giọng điệu trầm ổn:
"Nàng lại nghịch gì nữa?"
_____ hơi nghiêng đầu, suối tóc mềm mại lướt qua vai áo hắn. Nàng chống cằm, ánh mắt như có như không quét qua từng đường nét cương nghị trên khuôn mặt đế vương.
"Điện hạ, thiếp muốn hỏi người một câu, được không?"
Sanghyeok đặt bút xuống, lúc này mới chịu nâng mắt nhìn nàng. Hắn khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp không mang theo quá nhiều cảm xúc:
"Nàng cứ nói."
_____ chậm rãi nghiêng người, hơi thở ấm áp lướt qua bên tai hắn. Giọng nàng mềm như nhung, nhẹ như gió thoảng, nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, nó lại vô cùng rõ ràng:
"Nếu thiếp là yêu quái mang tai họa, điện hạ sẽ giải quyết thế nào?"
Một cơn gió lạnh lùa qua khung cửa sổ hé mở, làm ánh nến khẽ lay động.
Không gian im lặng trong thoáng chốc.
Lee Sanghyeok không đáp ngay.
Hắn chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm như một hồ nước lặng, khó đoán đang suy nghĩ điều gì.
_____ vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng đã ngầm quan sát biểu cảm của hắn.
Dĩ nhiên, nàng chỉ đang trêu chọc hắn một chút.
Bởi lẽ, nàng không phải người phàm.
Nàng là hồ yêu, là một con cáo thành tinh đã tu luyện mấy trăm năm.
Nhưng trong mắt nhân gian, hồ yêu chỉ là những sinh vật mang đến tai họa, chuyên mê hoặc lòng người.
Nàng đã thấy quá nhiều kết cục bi thảm của những kẻ bị phán là yêu quái—bị bắt giữ, bị thiêu sống, bị trấn áp dưới nền đất lạnh lẽo, không có lấy một cơ hội kêu oan.
Nàng vốn không sợ.
Nhưng nàng lại muốn biết, người đàn ông ngồi trước mặt nàng lúc này, vị đế vương được ca tụng là minh quân kia sẽ có câu trả lời thế nào.
Gió lại nổi lên, làm tà áo mỏng của nàng khẽ lay động.
Lúc này, Lee Sanghyeok mới chậm rãi lên tiếng.
Giọng hắn trầm thấp, lững lờ như một dòng suối chảy qua khe đá, không nghe ra được là thật hay giả:
"Nếu nàng là yêu quái..."
_____ khẽ nhướng mày, chờ đợi câu tiếp theo.
Sanghyeok nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào lọn tóc buông lơi trên vai nàng. Hắn chậm rãi quấn lấy nó bằng đầu ngón tay, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp đang kề cận kia.
"...Ta sẽ bắt nàng nhốt vào tẩm cung của ta, không để ai khác thấy được."
_____ sững người.
Nàng nhìn hắn, ngạc nhiên đến mức không nói được gì.
Sanghyeok lại cúi đầu, đôi mắt khẽ cong lên, mang theo một tia cười nhàn nhạt.
"Yêu quái xinh đẹp như vậy, không phải là phúc hơn là họa sao?"
Hắn buông lọn tóc khỏi đầu ngón tay, bàn tay trượt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng.
"Mà nếu đã là phúc, thì tất nhiên phải giữ cho riêng mình."
_____ bật cười.
Nàng không biết vì sao mình lại cười, chỉ là...
Thật nực cười.
Nàng nghĩ đến những con người từng sợ hãi yêu quái, nghĩ đến những buổi thiêu sống, nghĩ đến những tiếng gào thét đau đớn...
Nhưng hắn thì không.
Hắn nói hắn sẽ giữ nàng.
Không phải trừ bỏ, không phải tiêu diệt, mà là giữ lại bên mình.
*******
Trời hôm ấy không một gợn mây.
Gió thổi lặng lẽ qua những mái ngói cong của hoàng cung, qua những hàng cây bạch quả đang vào độ thay lá, qua những bức tường đỏ sậm mang dấu vết của năm tháng. Nhưng giữa khung cảnh yên bình ấy, một cơn bão ngầm đã nổ ra.
Tin tức về Trung điện _____, hoàng hậu duy nhất của đế vương không phải con người mà là hồ yêu đã lan ra khắp triều đình như lửa bén rơm.
Không ai biết lời đồn bắt đầu từ đâu.
Chỉ biết rằng, trong những ngày gần đây, một số quan viên đã phát hiện ra những điều kỳ lạ.
Có người nói, vào đêm trăng tròn, bóng của Trung điện in trên tường không phải là hình dáng của một nữ nhân, mà là một con cáo với chín chiếc đuôi mềm mại.
Có người thề rằng, họ từng thấy Trung điện đứng lặng giữa khu vườn sau tẩm cung, ánh trăng soi lên làn da trắng nhợt của nàng, và đôi mắt nàng khi ấy không còn là mắt người—mà là mắt hồ ly, sắc lạnh và huyễn hoặc.
Lời đồn càng lúc càng lan rộng.
Rồi một ngày, các quan đại thần đã quỳ gối trước điện hạ, dâng tấu chương vạch tội:
"Trung điện là yêu quái, đã dùng mị thuật để mê hoặc điện hạ!"
"Không thể để một hồ yêu nhiễu loạn triều cương, hủy hoại giang sơn!"
"Điện hạ! Nếu ngài không xử lý, e rằng lòng dân sẽ dao động!"
Ánh mắt của Sanghyeok quét qua những khuôn mặt đang quỳ trước mặt hắn.
Hắn không nói gì.
Lòng bàn tay hắn siết chặt, ẩn sau lớp tay áo rộng.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Vài ngày sau, một lệnh được ban ra.
_____ sẽ bị xử thiêu.
Một buổi sáng, trời xanh ngắt, không một áng mây.
_____ bị lôi ra khỏi cung trong xiềng xích.
Nàng không phản kháng.
Không vùng vẫy.
Nhưng ngay cả trong cảnh khốn cùng, nàng vẫn đẹp đến mê hoặc.
Làn da trắng ngần tương phản với bộ đồ tù nhân đơn sơ, mái tóc đen dài xõa xuống, đôi mắt lặng lẽ nhìn thẳng phía trước, không chút sợ hãi.
Người dân hai bên đường đổ ra xem.
Có kẻ nguyền rủa, có kẻ ném đá, có kẻ hoảng sợ mà nép vào nhau.
Bởi vì ngay lúc này đây, họ đang nhìn thấy bộ mặt thật của hoàng hậu mà họ từng tôn kính.
Người phụ nữ từng được cả thiên hạ ca ngợi.
Người phụ nữ từng ngự trên cao, nay lại bị xiềng xích như một tội nhân.
Người dẫn đầu đoàn áp giải bước tới, trói chặt nàng vào cột gỗ giữa pháp trường.
"Mang dầu đến!"
Một kẻ đổ dầu lên váy áo nàng.
Chất lỏng lạnh lẽo thấm qua lớp vải, tràn lên da thịt.
_____ nhắm mắt.
Mọi thứ thật tĩnh lặng.
Nàng không thể chết vì lửa của con người.
Nhưng nàng biết—nếu nàng biến hình, nếu nàng để lộ bộ lông trắng bạc của mình ngay lúc này, nàng sẽ không còn đường sống.
Họ đã chuẩn bị sẵn cung thủ và pháp sư, chỉ chờ nàng lộ ra bản thể để bắn hạ nàng bằng những mũi tên tẩm bùa.
Nàng không còn đường lui.
"Khai hình!"
Người thi hành án giơ cao bó đuốc.
Lửa bùng lên.
Nó lan nhanh, nuốt lấy những thanh củi khô, rồi liếm đến vạt áo nàng.
Hơi nóng vây quanh.
Những tiếng hò hét vang lên.
"Thiêu chết nó đi!"
"Không thể để yêu quái sống sót!"
"Điện hạ đã không ra mặt, chứng tỏ ngài cũng muốn trừ khử nó!"
Ngọn lửa dần dần bốc cao, phủ lấy thân hình mảnh mai.
Nóng quá…
_____ ho khan.
Khói đen dày đặc xộc vào phổi nàng.
Mùi vải cháy, mùi tóc cháy, mùi da thịt cháy… tất cả hòa vào nhau, tạo thành một mùi hương đáng sợ.
Nàng không ngờ cái chết của mình lại tầm thường đến thế.
Không có ai cứu nàng.
Không có ai phản đối.
Và người mà nàng muốn gặp nhất, người duy nhất nàng mong mỏi xuất hiện đã không đến.
Lee Sanghyeok…
Người thực sự bỏ mặc ta sao?
_____ bật cười.
Tiếng cười lạc lõng giữa cơn đau đớn cùng cực.
Cười vì bản thân quá ngu ngốc.
Cười vì đã lầm tưởng có thể nắm giữ được trái tim kẻ đó.
Cười vì cuối cùng, nàng cũng hiểu được kết cục của một hồ ly yêu phải người phàm.
Chỉ là một giấc mộng.
Một giấc mộng kéo dài quá lâu mà thôi.
Lửa vây kín lấy nàng.
Làn da nứt nẻ, từng mảng cháy đen.
_____ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, để mặc ngọn lửa nuốt trọn bản thân.
Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận được một thứ mà từ trước đến nay nàng chưa từng nếm trải—cái chết.
Không có phép thuật.
Không có mị lực.
Không có bất kỳ ai đứng ra cứu nàng.
Và khi ngọn lửa nuốt trọn hình bóng mảnh mai ấy, trong ánh mắt những kẻ chứng kiến, nàng chỉ là một con yêu quái đang bị tiêu diệt.
Không ai nhớ đến nàng như một hoàng hậu.
Không ai nhớ đến nàng như người từng nắm giữ trái tim của đế vương.
Nàng chỉ là một kẻ phản nghịch, một yêu nữ bị trừng phạt.
Chỉ có gió thổi qua pháp trường, cuốn đi tất cả.
Chuyện xưa đến đây kết thúc.
Không có phép màu.
Không có cứu rỗi.
Chỉ có lửa, và một cái tên đã bị lãng quên giữa dòng chảy lịch sử.
******
Chap này chắc dài nhất cả fic r.
Tạm nghỉ ở đây thoi, nếu một ngày nào đó toi nấu được phần 2 thì yên tâm là cả nhà ấm lo đoàn tụ. Nhg mà toi còn 1 núi reg chx trả nên p2 còn lâu phết nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro