37. (Oner) Đuổi {1}


iluisuswh
NgocThaoooNguyen
ThoVnNguyn988
Hong20149
*********
_____ luôn là người theo đuổi những câu chuyện kỳ lạ.

Là một phóng viên, em đã quen với những cuộc săn lùng tin tức, những hành trình đầy phấn khích khi lần theo dấu vết của những bí ẩn chưa được giải đáp. Và lần này, tin tức về một ngôi biệt thự bỏ hoang nằm sâu trong khu rừng, nơi mà người ta đồn đại rằng có thể ngắm trăng máu đẹp nhất, đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của em.

Một cảnh tượng hiếm có, mặt trăng chuyển sang sắc đỏ thẫm, treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Ánh sáng ma mị của nó phủ lên vạn vật một sắc đỏ huyền bí, đẹp nhưng cũng đầy quỷ dị.

_____ không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Vì thế, em cùng hơn chục người trong đoàn đã quyết định tiến vào khu rừng, tìm đến ngôi biệt thự hoang tàn để ghi lại khoảnh khắc kỳ diệu ấy.

Cả nhóm xuất phát từ lúc hoàng hôn, băng qua những con đường gập ghềnh và bị cỏ dại nuốt chửng. Ngôi biệt thự hiện ra trong bóng tối như một tòa lâu đài bị lãng quên, chìm sâu trong sự tĩnh mịch của thời gian.

Nó đồ sộ và u ám, với những bức tường phủ đầy rêu phong và những ô cửa sổ vỡ nát như những hốc mắt rỗng nhìn trừng trừng vào màn đêm.

_____ bước lên bậc thềm cũ kỹ, cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, để lộ một khoảng không tối đen như hố sâu nuốt chửng ánh sáng.

Những bước chân của cả nhóm vang vọng trong hành lang rộng lớn. Không khí lạnh lẽo, mang theo mùi ẩm mốc và bụi bặm, nhưng cũng có một thứ gì đó khác lạ, một mùi hương nhàn nhạt, không rõ là gì, nhưng khiến người ta cảm thấy bất an.

Dù vậy, không ai lên tiếng.

Mọi người nhanh chóng chia nhau ra khám phá các góc của biệt thự, tìm đường lên sân thượng để chuẩn bị chụp ảnh.

_____ cũng di chuyển theo dòng người, nhưng rồi một cánh cửa nhỏ ở góc hành lang thu hút sự chú ý của em. Không hiểu sao, có một cảm giác kỳ lạ thôi thúc em bước vào đó. Không suy nghĩ quá nhiều, em mở cửa và đi vào.

Cánh cửa khép lại sau lưng em.

Hành lang này khác với những nơi còn lại của biệt thự.

Không còn mùi ẩm mốc của thời gian. Không còn lớp bụi phủ dày như thể chưa từng có ai đặt chân tới.

Nó sạch sẽ một cách bất thường.

Ánh trăng từ cửa sổ nhỏ hắt vào, trải dài trên nền gạch cẩm thạch trắng muốt, phản chiếu từng bước chân của em.

_____ cảm thấy có gì đó không đúng.

Sự im lặng quá mức. Không có tiếng của những người còn lại trong đoàn, không có tiếng gió thổi qua cửa sổ vỡ.

Chỉ có tiếng tim em đập thình thịch trong lồng ngực.

Em quay đầu định trở lại đường cũ nhưng cánh cửa đã biến mất. Thay vào đó, một hành lang dài vô tận hiện ra trước mắt, như thể nó chỉ lộ diện khi em quyết định rời đi. Hơi thở em nghẹn lại.

Đây là đâu? Em có cảm giác mình đã rơi vào một nơi không thuộc về thế giới này nữa. Bóng tối nơi đây quá tĩnh lặng, quá sâu thẳm, như một thực thể đang âm thầm quan sát em.

_____ bước lùi lại, định chạy nhưng ngay khi em quay người, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Lạc đường rồi sao?"

Tim em như ngừng đập.

Kẻ nói ra âm thanh kia đứng đó, cách em không xa.

"Ta là Moon Hyeonjoon, mừng em."

Hắn chắc chắn không thuộc về thế giới của con người.

Từng đường nét trên gương mặt hắn tựa như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ được tạo ra bởi bàn tay của ác quỷ. Không một tì vết, không một góc cạnh thừa thãi. Nhưng chính sự hoàn hảo đến mức không thực ấy lại khiến hắn trở nên nguy hiểm, giống như một viên ngọc sáng lấp lánh nhưng ẩn giấu bên trong là những lưỡi dao sắc bén.

Làn da hắn trắng nhợt đến gần như trong suốt, như thể không có một giọt máu nào lưu thông bên dưới. Khi ánh trăng chiếu xuống, làn da ấy phản chiếu ánh sáng mờ ảo, càng làm hắn trở nên xa lạ, như thể không thuộc về thế gian này.

Nhưng dù cả cơ thể hắn có mang màu sắc của bóng tối và sự chết chóc, thì đôi môi lại là một ngoại lệ.

Màu đỏ hồng tự nhiên, như cánh hoa hồng chớm nở trong màn đêm.

Và thứ đáng sợ nhất, đôi mắt hắn.

Ánh mắt vàng đồng, sáng rực như hổ phách đang phát sáng trong đêm.

Như một bản năng sinh tồn trỗi dậy, _____ lùi dần từng bước một. Bàn chân em chạm vào mặt đất lạnh, hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định. Rồi em quay lưng—chạy.

Chạy hết sức bình sinh. Cả cơ thể dồn toàn bộ sức lực vào đôi chân, lao đi như một con nai hoảng loạn giữa khu rừng đêm.

Bởi vì em biết hắn đang đuổi theo.

Không cần quay đầu lại, không cần nghe thấy âm thanh nào, _____ vẫn biết rõ.

Hắn ở ngay sau lưng em.

Hắn có thể chạm vào em bất cứ lúc nào.

Hắn có thể kéo em trở lại vòng tay hắn, vùi em vào bóng tối, và khi đó, em sẽ không bao giờ có cơ hội chạy trốn nữa.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

Không.

Không thể để hắn bắt được. Không thể để hắn bắt được. Không thể để mình trở thành con mồi bị săn đuổi mãi mãi.

Hơi thở em ngày càng hỗn loạn. Đôi chân như rã rời.

Cụt đường.

Em đâm lưng vào một bức tường đá lạnh buốt. Con đường đã hoàn toàn bị chặn đứng. Không còn đường lui nữa.

Cảm giác hoảng sợ xâm chiếm toàn bộ ý thức, em làm điều duy nhất mà mình có thể làm lúc này—hét lên.

"Cứu! Có ai không? Cứu với!"

Tiếng hét chói tai vang vọng trong không gian, xé toạc sự tĩnh lặng quỷ dị của ngôi biệt thự. Nhưng ngoài những tiếng vọng yếu ớt dội lại, không có bất kỳ phản hồi nào khác.

Bên ngoài hành lang tối đen như thể đã bị nuốt chửng bởi bóng đêm. Không một ai. Không có ai sẽ đến cứu em cả.

Tim _____ đập điên cuồng, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tay em run lên, quờ quạng tìm kiếm xung quanh, tuyệt vọng tìm một thứ gì đó có thể làm vũ khí phòng thân.

Ngay lúc ấy, ngón tay em chạm vào một khung ảnh treo trên tường. Không cần suy nghĩ, em vơ lấy nó, dùng toàn bộ sức lực ném thẳng xuống đất.

Rầm!

Tiếng kính vỡ vang lên trong không gian. Những mảnh thủy tinh văng tung tóe, phản chiếu ánh sáng lấp lánh giữa nền đá tối.

Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có ai ngăn em lại. Nhưng em có thể cảm nhận được ánh mắt hắn càng lúc càng lạnh hơn.

Bỏ mặc tất cả, _____ cúi xuống, đôi tay run rẩy quờ lấy một mảnh thủy tinh sắc bén nhất. Nắm chặt. Lưỡi kính mỏng manh đâm vào da thịt, một vệt máu rỉ ra, nhưng em không buông.

Đôi mắt mở to, hoảng loạn nhưng vẫn ánh lên một tia quyết tâm tuyệt vọng. Nếu hắn tiến thêm một bước— Em sẽ không chần chừ mà tấn công.

Trái tim _____ như ngừng đập trong lồng ngực. Hơi thở em rối loạn, tưởng như lồng ngực sắp vỡ tung vì nỗi sợ hãi siết chặt từng dây thần kinh. Mảnh thủy tinh trong tay run lên, nhưng em không dám thả lỏng.

Từng giọt máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống nền đá lạnh lẽo. Tí tách.

Âm thanh nhỏ bé ấy đáng ra không nên tạo ra sự khác biệt trong không gian rộng lớn này. Nhưng vào khoảnh khắc đó, nó lại trở thành cơn sóng chấn động, khuấy động bầu không khí chết chóc xung quanh.

Mùi máu lan ra. Và Hyeonjoon, hắn ngửi thấy.

Hắn không tiến đến ngay. Không cần vội vã. Hắn chỉ đứng đó, ánh mắt màu vàng đồng lóe lên một tia sắc lạnh, cố định trên vết thương rỉ máu nơi bàn tay em.

Hắn đang chờ đợi.

_____ nín thở. Lý trí em gào thét, bảo em phải làm gì đó, chạy đi, tìm đường thoát! Nhưng cơ thể lại đông cứng, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Bỗng nhiên, một âm thanh khô khốc vang lên. Lưỡi của hắn lướt nhẹ trên đôi môi. Em sững sờ. Không... Không thể nào...

Ánh sáng từ vầng trăng máu ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên khuôn mặt hắn. Vẻ mặt của một kẻ săn mồi.

Hyeonjoon bước đến. Lúc này, em mới hoảng loạn thực sự. Phải chạy. Phải trốn. Nhưng bàn chân như bị cắm chặt xuống mặt đất. Sự tĩnh lặng đáng sợ bao phủ, chỉ còn lại tiếng bước chân trầm ổn của hắn.

Từng bước một. Chậm rãi, vững vàng. Như thể hắn biết chắc rằng em không thể thoát được.

Từng nhịp tim của _____ như trùng khớp với từng bước chân hắn.

Thịch... Thịch...

Bàn tay em siết chặt mảnh thủy tinh. Máu vẫn tiếp tục chảy, từng giọt một rơi xuống, tạo nên những dấu vết đỏ thẫm trên nền đá lạnh.

Và hắn thì không rời mắt khỏi nó.

Một tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng hắn.

"Thơm quá."

"Ta muốn thử một chút. Xin phép em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro