41.(Rascal, Viper, Peanut) Trái [H]
Hynne1006
Như reg còn muốn có anh Deft trong câu chuyện bùng binh này cơ nhưng chap này tối quá, qua chap sau mở cái đèn lên rồi thêm anh Deft sau nhé.
********
Dưới ánh đèn neon màu xanh biển từ bảng hiệu quán rượu ven đường, _____ nhìn thấy phản chiếu chính mình trong mặt kính xe buýt đang lăn bánh qua. Một gương mặt ưa nhìn, trang điểm vừa phải, tóc chải gọn gàng, áo sơ mi trắng kèm chân váy bút chì đen dài ngang gối, hình tượng một nhân viên văn phòng bình thường, không chút nổi bật.
Thế nhưng _____ có một vòng quan hệ tình cảm khá phức tạp.
Em tự thấy là thế và cũng chả thấy nó hay ho là mấy.
Vừa là kiểu phức tạp vì lăng nhăng, tham lam tình cảm của nhiều người cùng một lúc, vừa là sự phức tạp vì chính em không hiểu được mình đang ở vị trí nào trong trái tim người khác
Người đầu tiên và cũng là người quen em lâu nhất: Kim Kwanghee.
Em quen anh từ lúc mới vào công ty, cách đây khoảng bốn năm. Khi đó, em còn là một cô nhân viên chân ướt chân ráo, vụng về và ngây thơ đến mức không biết phân biệt đâu là ranh giới giữa công việc và cảm xúc cá nhân. Còn anh, là sếp trực tiếp, đàn anh mẫu mực, lúc nào cũng điềm tĩnh, ăn mặc chỉnh tề.
Không ai trong công ty nghi ngờ. Không một ai. Bởi chúng em chưa bao giờ lỡ tay để lộ bất cứ điều gì.
Trong văn phòng, anh vẫn gọi em là “trưởng phòng ____”, giọng đều đều như nói chuyện với bất kỳ nhân viên nào khác. Ánh mắt không dao động, cử chỉ không vượt quá khuôn phép.
Có đôi lần em bối rối vì ánh mắt anh dừng lại lâu hơn một giây khi em lỡ quấn tóc lên sau gáy hay cười nghiêng đầu, nhưng ngay khi em ngẩng mặt lên nhìn lại, mọi thứ đã quay về chuẩn mực đến mức gần như… vô nghĩa.
Nhưng mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi sau sáu giờ tối.
Khi ánh đèn trong văn phòng mờ dần. Khi tiếng gõ bàn phím thưa thớt đi, từng đồng nghiệp lục đục xách túi ra về. Khi chỉ còn mình em nán lại vì vài file báo cáo còn dang dở, hoặc đôi khi chỉ vì em biết anh vẫn còn ở tầng trên. Chờ em.
Tụi em sẽ không đi cùng thang máy. Anh sẽ ra trước. Em sẽ lùi lại vài phút, rồi đi sau. Gặp nhau ở bãi giữ xe, hoặc chỗ con hẻm bên trái tòa nhà, nơi có một quán ăn mở tới khuya.
Tụi em sẽ ăn tối với nhau, ban đầu là một bữa đơn giản, nhưng dần dà trở thành thói quen chẳng ai nói ra. Có những lúc đó là hành động diễn ra mỗi ngày. Không thiếu ngày nào.
Anh cởi khuy áo sơ mi, tay xắn lên cánh tay, tự nhiên như thể quen em đã lâu. Em gọi món, anh gọi nước. Em ăn không hết, anh sẽ lặng lẽ gắp phần đó về bát mình. Em lạnh, anh lấy áo vest trùm lên vai. Em hỏi chuyện công ty, anh trả lời. Em kể chuyện đời, anh im lặng nghe. Có những hôm, tụi em chẳng nói gì cả, chỉ ngồi nhìn phố xá chạy qua ngoài cửa kính, lặng lẽ và bình yên như một đôi tình nhân già.
Chỉ là… tụi em không phải người yêu.
Tụi em chỉ là bạn.
Bạn – nhưng nắm tay nhau đi dạo mỗi đêm đông.
Bạn – nhưng hôn nhau khi xem phim ở rạp, lúc ánh sáng mờ đi và trailer vừa kết thúc.
Bạn – nhưng nằm chung giường trong chuyến công tác ở Busan, khi khách sạn chỉ còn một phòng đơn.
Bạn – nhưng có lần em say, anh cõng em về nhà, đặt em lên giường, lau mặt cho em, gỡ kẹp tóc, đắp chăn… rồi ngồi dưới đất tựa đầu vào thành giường, thiếp đi cạnh em cả đêm.
À, ngoài anh sếp ra thì ở công ty, em còn một cậu “em trai” đặc biệt nữa.
Tên cậu ta là Park Dohyeon.
Cái tên nghe qua thì ngọt như mật, mà đúng là như vậy thật. Ngọt từ ánh mắt, giọng nói, cho đến cách cậu ta đùa với em.
Em quen Dohyeon trong một lần đi chung chuyến công tác nội bộ. Lúc đó em là người phụ trách chính của ban, còn cậu là cộng tác viên mới, theo sếp đến để học hỏi.
Nhưng mà em thì chẳng nhớ rõ những thứ về công việc mấy, cái in đậm nhất trong trí nhớ là gương mặt cậu ta nhìn em trong suốt giữa bàn họp, nụ cười cong nhẹ một bên môi, và đôi mắt vừa ngây thơ vừa tinh quá.
Cậu ta nhỏ hơn em hai tuổi. Nhưng chẳng biết là cái 2 tuổi ấy có ăn gian hay không mà Dohyeon toát ra thứ khí chất trưởng thành tới mức em từng vài lần quên mất mình là “noona” trong mối quan hệ này.
Cậu ta gọi em như thế, một cách nũng nịu nhưng không sến, ngọt nhưng không giả, luôn kéo dài chữ “na” ở cuối như thể đang cố níu em lại.
Và rồi có một đêm.
Một đêm mưa phùn giữa tháng 10, em uống hơi nhiều ở quán bar tầng thượng trong một buổi liên hoan không chính thức. Sếp về trước, đồng nghiệp tản ra dần, cuối cùng chỉ còn em và cậu ta, hai ly cocktail đã loang màu dưới ánh đèn neon tím nhạt, một chút gió lạnh thổi qua làm em rùng mình.
“Noona lạnh ạ?”
“Ừm… chút chút.”
Và cậu ta cởi áo khoác đưa cho em, nhẹ nhàng khoác lên vai, mùi nước hoa thoảng qua mũi, là mùi gỗ đàn hương, xen chút ngọt ngọt như vani, kiểu mùi dễ khiến người ta lạc trong những ý nghĩ không nên có.
Rồi hai đứa xuống xe để đưa nhau về. Em ngồi xuống ghế cạnh Dohyeon. Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ rút thuốc nhưng lại không châm, mắt vẫn dán vào mặt em kiểu nhìn lâu, sâu, và rất thật.
“Em nhìn gì?”
“Noona đẹp quá. Nhất là khi đang mệt mỏi như thế này.”
Em cười, quay mặt đi, cố giấu sự bối rối đang lộ ra. Nhưng cậu ta không cho em thời gian chạy trốn. Một tay cậu ta chống lên mặt kính sau lưng em, còn tay kia khẽ nâng cằm em lên. Động tác vừa dứt khoát vừa dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, em thề là tim mình đập lệch một nhịp.
Và rồi môi cậu ta chạm vào môi em.
Chậm, nóng, đầy chủ ý.
Ban đầu em còn đơ ra. Nhưng khi cậu ta cắn nhẹ môi dưới, lưỡi lướt qua khẽ khàng như một câu hỏi không lời, thì em buông lỏng.
Tay em vòng lên vai cậu, kéo người cậu sát vào mình hơn, chỉ nhớ rõ cái mùi rượu pha trộn với nước hoa và thứ gì đó rất riêng của Dohyeon khiến em choáng váng.
Nụ hôn như đang thiêu đốt tất cả khoảng cách giữa hai người, gấp gáp, nhưng vẫn kiểm soát. Mỗi lần môi cậu ta rời ra là để thì thầm gì đó bên tai em, giọng khàn khàn đến mức khiến em run rẩy:
“Noona cho em… thêm một chút nữa thôi, được không?”
Và rồi nụ hôn lại đến, lần này sâu hơn, dữ dội hơn. Tay cậu ta luồn vào tóc em, giữ chặt gáy như thể sợ em biến mất. Còn em, chẳng hiểu mình đang nghĩ gì, chỉ biết một tay đã bấu lấy ngực áo sơ mi của cậu, tay còn lại lướt qua sống lưng ấm nóng của cậu, mơ hồ cảm nhận từng sợi cơ đang căng lên dưới lớp vải.
Khi lưng em đụng vào mặt kính, còn tay Dohyeon đã khẽ lướt xuống eo em, em biết mình sắp không giữ được nữa. Tim đập dồn dập, máu chạy rần rật trong cơ thể, cả thế giới như co lại chỉ còn lại hai người một đêm say và một ranh giới đang bị phá vỡ từng chút một.
Rồi điện thoại em reo, một cuộc gọi từ Han Wangho.
Thật buồn cười, mà cũng thật đau.
Em cắn môi, đẩy cậu ta ra, thở hổn hển như vừa chạy đua cả dốc dài.
“Dừng lại đi.”
“Sao vậy…?” – Cậu ta hỏi, ánh mắt vẫn đắm chìm, tay chưa kịp rút lại khỏi eo em.
“Chị phải về rồi”
Cậu ta lặng đi. Rồi gật đầu, từ từ buông em ra, nhưng trước khi rút hẳn tay từ sau gáy lại cũng không quên lướt hờ trên môi em .
Sau khi về nhà, _____ không nhớ rõ là mình đã thức bao lâu, chỉ biết đồng hồ chỉ gần 2 giờ sáng khi em quay đầu nhìn qua màn hình điện thoại đang phát ánh sáng nhàn nhạt bên cạnh gối. Em không ngủ được. Không vì cafe, không vì thời tiết, cũng chẳng phải vì giấc mơ nào đặc biệt. Chỉ đơn giản là vì hành động suýt nữa thì đi quá giới hạn ban nãy khiến em có phần hơi day dứt.
Em vươn tay cầm máy lên. Bằng một thói quen cũ kỹ mà em không bao giờ thừa nhận, ngón tay em mở khóa, lướt vào ứng dụng tin nhắn, nơi cuộc trò chuyện gần nhất vẫn là cái tên ấy:
Han Wangho.
Không emoji. Không biệt danh. Không trái tim hay biểu tượng gì hết. Chỉ là hai chữ cái tên trống trơn.
Tin nhắn gần nhất là từ tối qua. Khi anh gửi cho em một dòng:
"Bé về nhà chưa?" và đến ba giờ sau mới nhận được hồi đáp
Bé.....
Một chữ ngắn gọn, ngọt như kẹo bông, dính như lớp đường tan chảy trên đầu lưỡi, và độc như chất gây nghiện. Wangho luôn gọi em như thế. Kể cả khi cả hai đã chia tay. Kể cả khi người ta nghĩ rằng chia tay rồi là phải dứt, là phải im lặng, là phải học cách lãng quên.
Nhưng làm sao quên được một người vẫn gọi mình là "bé" trong lúc cởi từng chiếc cúc áo, hôn nhẹ lên cổ, thì thầm bên tai với giọng khản đặc và ánh mắt nửa dịu dàng nửa chiếm hữu như thể chưa từng có cuộc chia ly nào xảy ra?
_____ lướt ngón tay, kéo màn hình trò chuyện cũ. Đọc lại những dòng tin nhắn lãng mạn khiến em không dứt nổi mối quan hệ tình cũ không rủ cũng tới này.
"Bé đang làm gì?"
"Mai anh có buổi tập, nhưng tối nay anh qua được. Bé muốn đi chơi không?"
"Sáng anh phải đi sớm. Bé ngủ ngon"
"Anh nhớ bé."
"Anh đang ở cửa. Bé ra mở đi."
Có lẽ bạn bè em sẽ không hiểu. Làm gì có cái gì gọi là "friends" trong "friends with benefits" khi cả hai đều không thể thật sự dừng lại, khi ánh mắt vẫn trĩu nặng những điều chưa nói, và khi giọng anh vẫn gọi em bằng một thứ xưng hô dành cho người yêu? Dù đã chia tay cả năm trời.
Hai đứa đã từng yêu nhau. Nồng nhiệt. Đủ dữ dội để làm tim vỡ vụn khi chia tay
Thật đấy, hôn chia tay anh em buồn thảm thiết, đến mức Kwanghee còn phải cho em nghỉ phép một ngày vì cứ vừa đánh máy vừa chút giận lên mấy con phím.
Và rồi sau tất cả, hai đứa trở lại bên nhau, không phải để hàn gắn, mà để tiếp tục gặm nhấm nhau bằng thứ cảm xúc mơ hồ, vừa thật vừa giả trong một thứ tình.
Tình dục.
Khi môi chạm môi, thời gian như bị bẻ cong.
Nụ hôn đầu tiên như một vụ nổ sẽ gấp gáp, dữ dội, đậm đặc khao khát bị kìm nén quá lâu. Môi anh nóng, mềm, mùi vị quen thuộc tràn vào khoang miệng em ngay lập tức, khiến em thở dốc. Lưỡi anh tách môi em, càn quét, không cho em cơ hội trốn chạy. Anh hôn em bằng tất cả bản năng đàn ông, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên em một lần nữa.
“Ưm…”
Tiếng rên rỉ trượt khỏi cổ họng em khi bàn tay đang ôm eo em siết chặt, kéo hông em ép sát vào người anh. Hơi thở anh nặng, phả nóng bên khóe miệng em. Ánh mắt anh trong khoảnh khắc tách ra vài giây vừa đen thẳm, vừa đỏ rực như đang cháy.
“Bé biết không…”
Anh nói, giọng khàn như bị cào xước bởi ham muốn
“…chỉ cần bé nhìn anh bằng ánh mắt này, anh không kìm được.”
_____ chưa kịp phản ứng, thì lần hôn thứ hai đã đến, lần này còn cuồng loạn hơn.
Wangho nghiêng đầu, hôn sâu đến mức khiến lưng em phải cong lên, phải tựa hoàn toàn vào người anh để không mất thăng bằng.
Môi anh nghiến lấy môi em, lưỡi anh ép chặt, khiêu khích từng nơi nhạy cảm trong khoang miệng. Anh không hôn như một người đang yêu. Anh hôn như một người đàn ông đang đòi lại phần của mình. Một phần mà anh đã từng có. Một phần mà anh không cho phép ai khác chạm vào.
“Bé là của ai?”
Anh thì thầm giữa nụ hôn, tiếng nói đứt quãng, dồn dập bên tai em, vừa như ra lệnh, vừa như cầu xin.
_____ thở gấp. Toàn thân em như đang bốc cháy. Hai tay em bấu chặt vào lưng anh qua lớp áo sơ mi mỏng.
“Bé nói đi.”
Anh lại ép sát em, giọng càng trầm xuống đi vài tông, gắt gao.
“Bé chỉ cần nói một tiếng ‘của anh’, anh lập tức đưa bé lên giường ngay bây giờ.”
_____ mím môi. Em không nói. Nhưng ánh mắt em đã bán đứng tất cả.
Wangho cười khẽ, nụ cười không hề dịu dàng, mà là nụ cười của một kẻ thừa biết mình đã thắng. Anh cúi xuống, lần này hôn lên cổ em. Mỗi lần môi anh chạm vào da, em như bị châm lửa. Cằm anh cà vào hõm vai em, râu lún phún tạo cảm giác nhột nhạt pha lẫn tê rần. Anh hôn từ xương quai xanh lên đến vành tai, rồi lại quay lại chiếm lấy môi em. Mỗi lần tách ra, môi anh đều để lại âm thanh “chụt” ướt át, dính ướt cả khóe miệng em.
“Bé ngoan, bé muốn anh dừng không?”
Anh hỏi, tay vẫn đang vuốt ve bầu ngực căng tròn qua một lớp vải.
_____ cắn môi, không nói gì. Nhưng em ngẩng đầu lên, chủ động tìm môi anh lần nữa. Cái siết tay của em sau gáy anh như câu trả lời rõ ràng nhất.
Anh không cần đợi thêm gì nữa mà luồn ngay tay vào trong áo, cởi chiếc bra vướng víu vứt xuống góc sàn. Những đường cong quen thuộc khiến anh gần như phát điên.
“Vẫn vậy…” anh thì thầm, gằn giọng bên môi em.
"Vẫn mềm, vẫn thơm."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro