44.(Faker) Ác {1}
Khi bóng chiều còn chưa kịp đổ dài trên mái ngói cũ mục và cánh đồng khô rạ, tiếng trống đồng vọng lên từ phía đình làng đã rền rĩ như một lời báo tử. Lũ trẻ con thôi đùa nghịch, đàn gà hoảng hốt bay tán loạn, còn người lớn, kẻ nào kẻ nấy, rảo chân vội vã về nhà, tay đóng then cửa, mắt dõi nhìn bầu trời xám đục đang trĩu nặng mùi máu. Làng lại sắp có cuộc truy bắt. Làng lại sắp có một người con gái bị đem đi.
Ở nơi đây, phù thủy là tiếng gọi rủa xả, là biểu tượng cho cái xấu xa, hư hỏng, phản đạo đức và cần bị diệt trừ. Từ đứa trẻ mới chập chững tập nói cho tới lão già lưng còng sắp về với đất, ai ai cũng đã nằm lòng câu kinh cổ xưa mà các thầy tế vẫn niệm mỗi mùa lễ:
“Người đẹp là điềm gở, ánh mắt yêu kiều là bẫy rập tà ma.”
Ấy vậy mà người ta lại không thể ngăn mình khỏi bị mê hoặc. Chính vì thế, họ càng căm ghét. Căm ghét vì mình dễ mềm lòng. Căm ghét vì sợ chính bản thân một ngày nào đó sẽ sa vào lưới phù thủy giăng.
Mỗi tháng trăng tròn, dân làng sẽ tập hợp lại, thành từng nhóm, tay lăm lăm đuốc và dây thừng, gõ cửa từng nhà, kéo ra từng người con gái mà họ cho là quá đẹp để có thể là người thường. Những cô gái da trắng hơn tuyết, tóc dài đen hơn màn đêm, mắt sâu như hồ nước bị kết tội mà không cần bằng chứng. Họ bị trói tay bằng dây gai, dẫn ra bờ sông như lũ cừu chờ hành quyết.
Lũ trẻ đứng xem, phụ nữ nhổ nước bọt, đàn ông chửi rủa. Nếu cô gái nổi lên sau khi bị thả xuống nước, đó là bằng chứng cô có phép, người thường không thể kháng nước như thế. Nếu cô chìm, thì được gọi là “giải oan”.
Nhưng chẳng ai sống sót được sau cái giải oan đó cả. Những mái tóc dài vẫn còn vướng vào cọc sậy, những vạt váy bị gió thổi phập phồng trên mặt nước là thứ duy nhất còn lại để người sống biết mình vừa giết ai.
Không ai dám đặt câu hỏi. Không ai dám thương tiếc. Bởi chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một cái nắm tay chậm trễ cũng đủ khiến kẻ ấy bị liệt vào hàng tòng phạm. Và trong niềm tin u mê ấy, người ta dựng nên những câu chuyện rùng rợn truyền từ đời này sang đời khác.
Họ bảo: phù thủy không chết. Phù thủy, nếu không bị thiêu sống, sẽ quay về rừng. Khu rừng phía Tây. Nơi ánh mặt trời chưa từng chạm đến mặt đất. Nơi cây cối rậm rạp như đang che giấu điều gì, nơi chim chóc không hót, thỏ rừng không bén mảng, và gió thổi lúc nào cũng lạnh hơn thường lệ.
Người ta đồn, giữa những tàng cây xoắn xuýt như móng vuốt ma quỷ, trong căn nhà phủ đầy dây leo và tro bụi, các phù thủy sống sót tụ họp mỗi đêm trăng rằm, khi bầu trời đỏ như máu và sương mù dày như mạng nhện. Họ hát bằng thứ ngôn ngữ đã bị thế gian quên lãng, thắp nến bằng máu chim đen, và soi gương bằng những giọt nước mắt bị nguyền rủa.
Những người đàn ông từng bước vào rừng ấy đều không quay trở lại. Người thì nói họ bị giết. Kẻ lại tin họ đã bị mê hoặc đến mức không còn nhớ đường về. Và thế là nỗi sợ lại càng sâu sắc. Họ tin rằng chỉ cần một phù thủy còn sống, tai họa vẫn còn rình rập làng. Nên thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Thà đốt cả rừng còn hơn để một cánh hoa độc rụng xuống mà không ai hay biết.
Chẳng ai còn nhớ lần cuối cùng có cô gái xinh đẹp nào trong làng được lấy chồng là khi nào. Người ta sợ vẻ đẹp hơn sợ quỷ dữ. Bởi quỷ dữ giết thể xác, còn phù thủy cướp đi linh hồn.
**********
Mùa ấy, lá rụng sớm, mưa nhiều, và lòng người lạnh hơn bao giờ hết. Em chỉ mới sáu tuổi, nhỏ bé như một con thỏ non, đứng lặng trước đám đông người lớn với những gương mặt méo mó vì căm hận và sợ hãi. Giữa tiếng trống đình như tiếng tim người sắp ngừng đập, mẹ em bị kéo đi, tay trói sau lưng, tóc xõa rối tung như mây đen giữa bầu trời giông.
Người phụ nữ ấy, vừa mới tối qua còn dỗ em ngủ bằng giọng ru dịu dàng, sáng nay đã trở thành “phù thủy” chỉ vì có đôi mắt quá đẹp, đôi tay quá khéo khi làm thuốc, và tiếng cười quá trong giữa những ngày buồn bã.
_____ không khóc. Em không hiểu vì sao người ta giận dữ như thế. Không hiểu vì sao mẹ lại bị ghét, chỉ vì ánh mắt hay nụ cười. Em chỉ đứng đó, đôi chân run rẩy, hai bàn tay ôm lấy cái váy vải lanh cũ, và nhìn… nhìn mãi đến khi mẹ bị đẩy xuống sông. Cú ngã ấy không có tiếng hét, không có giãy dụa. Chỉ là một cú rơi lặng im như chiếc lá lìa cành. Nước sông mờ đục, đen ngòm như bóng đêm, chẳng cần biết đó là người hay quỷ, cứ nuốt chửng lấy mà không trả lại gì.
Bố em đứng bên cạnh. Ông khóc như cả người ông đã chết theo cú rơi ấy. Bàn tay ông run rẩy nắm lấy tay _____, bàn tay mà suốt đời lao động vất vả cũng chưa từng mềm mại, vậy mà bây giờ, lại yếu ớt đến mức không thể giữ chặt con. Đêm đó, ông không về nhà. Ông bế _____ đi về phía Tây, xuyên qua những cánh đồng vừa gặt xong còn phảng phất mùi rạ cháy, men theo con đường nhỏ chỉ dân săn thú mới dám qua.
Và rồi, rừng Tây hiện ra. Không có cổng chào, không có bảng chỉ, chỉ là một bức màn xanh sẫm của cỏ cây và bóng tối. Bố em quỳ xuống ngay nơi đất giao nhau giữa ánh sáng và bóng râm, nơi ranh giới giữa thế giới của người và thế giới bị nguyền rủa. Ông quỳ thật lâu, trán chạm đất, hai tay nâng _____ như dâng một sinh mệnh nhỏ bé cho thần linh. Ông không nói với ai, nhưng những lời van xin vỡ òa trong nước mắt.
“Tôi biết các người ở đây. Tôi biết các người là thật. Xin hãy nhận lấy con bé này. Xin hãy dạy dỗ nó, bảo vệ nó, giữ nó lại đây… Trên đời này, không còn chỗ nào cho nó nữa rồi.”
_____nhìn khuôn mặt của cha mình, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt trũng sâu, đôi môi khô nứt đến rớm máu. Cả đời ông là một người chất phác, chưa từng tin vào thần thánh hay phép màu, nhưng giờ đây, trước rừng Tây, ông chẳng khác gì một kẻ hành hương tuyệt vọng. Ông không cần thần linh ban ơn. Ông chỉ cần con gái mình sống sót.
Và rồi, rừng Tây đáp lại.
Không bằng tiếng nói. Không bằng bóng người. Mà bằng một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua, khiến lá rừng xào xạc như tiếng thì thầm. Một làn sương mỏng từ lòng rừng trườn ra, ve vuốt gót chân _____ như một lời chào mời. Bóng cây nghiêng xuống như gật đầu. Và trước mắt hai cha con, một lối mòn nhỏ bỗng hiện ra, lối đi chưa từng thấy, rẽ xuyên qua rậm rạp như tấm thảm mời gọi.
Một người đàn bà bước ra từ bóng tối. Không ai thấy rõ mặt bà, chỉ thấy bóng dáng thon dài trong áo choàng bạc lấp lánh như sương đêm, và đôi mắt sáng hơn cả sao trời. Bà không nói một lời, chỉ cúi xuống nhìn _____, rồi quay lưng, bước vào rừng. _____ nhìn bố. Ông gật đầu.
“Đi đi, con. Ở đó… họ sẽ không giết con chỉ vì con có đôi mắt giống mẹ, ta sẽ quay về ngôi làng kinh tởm kia để chịu tội, còn con phải sống cho cả phần đời còn lại của ta. Nhớ nhé.”
Và thế là _____ bước vào rừng.
Cánh rừng nuốt chửng em như đã từng nuốt chửng bao câu chuyện khác.
Nhưng lần này, thay vì cái chết, nó trao cho em một đời sống khác: đời sống giữa phù thủy.
Trong lòng rừng, nơi ánh sáng bị lọc qua tầng tầng lớp lớp lá cây thành những vệt xanh mờ như ảo ảnh, _____ bắt đầu học cách nói bằng lời chưa từng được dạy, học cách nghe tiếng thì thầm của đá, của nước, của lửa.
Em học cách dùng tay cảm nhận dòng chảy linh hồn từ rễ cây tới hoa nở. Em học rằng phù thủy không chỉ là những kẻ quyến rũ bằng nhan sắc, họ là người giữ lại những điều con người muốn vứt bỏ: đau thương, ký ức, và tình yêu bị nguyền rủa.
********
Năm mười tám tuổi, _____ chạy thong thả giữa khu rừng Tây như thể em chưa từng sợ nó. Gót chân em lướt nhẹ trên thảm lá mục, mái tóc dài tung bay giữa làn gió mát lạnh mùi gỗ thông và nhựa cây. Rừng khi ấy xanh rì, rực rỡ trong sắc xuân. Ánh nắng len qua kẽ lá, đổ xuống những vạt sáng đứt đoạn như những dải lụa mơ màng. Tiếng suối róc rách đâu đó như tiếng thì thầm của một bài hát cổ quên từ lâu.
Đám hoa dại run rẩy nghiêng đầu, ve vuốt váy em như những đứa trẻ nghịch ngợm. Mọi thứ đẹp đến mức _____ phải tự hỏi, một nơi yên lành và huy hoàng đến vậy, tại sao lại khiến con người sợ đến thế?
Nhưng rồi, chính khi câu hỏi đó còn chưa nguội trong tâm trí, định mệnh đã cất lời.
Bên dòng suối quen thuộc, nơi em thường ngồi soi mặt, bện tóc bằng hoa tím, lần đầu tiên em thấy một người lạ.
Anh ta nằm đó, lưng tựa vào phiến đá rêu phủ, nửa thân ngâm trong nước lạnh, đầu hơi nghiêng như một giấc ngủ sâu. Áo anh ta dính máu, máu thẫm đỏ gần như đen, loang ra từng mảng như những cánh hoa nát. Mái tóc đen của anh vướng rối trong nhánh cây dại, và mặt anh, trắng như giấy, bất động đến mức tưởng chừng đã lìa đời.
Cảnh tượng ấy như một bức tranh bị nguyền rủa, đẹp và đáng sợ cùng một lúc.
Tim _____ đập loạn. Một nỗi hoảng sợ không tên kéo giật em lùi lại. Chưa từng, suốt mười hai năm sống trong rừng, em thấy một người đàn ông trẻ, càng chưa từng thấy ai bị thương, nằm giữa rừng như một xác chết vừa được rửa tội bằng nước suối.
Em toan quay đầu chạy. Nhưng đôi chân em phản bội trái tim. Chúng chậm lại, rồi dừng hẳn. Em quay đầu nhìn. Và không hiểu vì sao, em bước trở lại.
Em đi từng bước, chậm rãi như thể sợ làm vỡ tan khung cảnh ấy. Nắng lấp lánh trên vũng máu, gió mơn man gáy em. Em cúi xuống, nhìn anh ta, gần hơn, rõ hơn. Gương mặt ấy không dữ dằn như lời dân làng vẫn tả về những kẻ đi lạc vào rừng. Gương mặt ấy tĩnh lặng và buồn. Một nét buồn lạ lùng như vừa rơi khỏi cõi mộng.
Anh ta còn thở không?
Bàn tay _____ run rẩy chạm vào cổ tay người lạ, tìm kiếm nhịp đập mong manh. Có. Rất yếu, nhưng có thật. Em không nghĩ, chỉ làm theo bản năng. Kéo anh ta ra khỏi nước, đặt lên bãi cỏ êm như nhung, rồi tháo chiếc áo choàng mỏng của mình đắp lên ngực anh. Xong xuôi, không nhìn lại lần nào nữa, _____ quay đầu, chạy. Chạy một mạch về căn nhà gỗ sâu trong rừng, nơi mẹ nuôi, vị phù thủy đã nuôi em lớn, đang trồng thuốc bên bậu cửa.
Bà không xấu như người ta vẫn bảo phù thủy phải xấu. Bà có mái tóc bạc thả dài như sợi chỉ ánh trăng, và đôi mắt sâu thẳm mang cả bầu trời xưa cũ. Khi nghe ____ kể, bà chỉ thở dài, không hỏi nhiều. Bà lặng lẽ thu gom thảo dược, khăn sạch, rượu sát trùng. Không trách _____ vì đã dính vào người lạ. Không cấm đoán. Bà chỉ nói:
“Thương cảm đôi khi là con dao hai lưỡi, nhưng để trái tim chai sạn mới là thật sự nguy hiểm.”
Và thế là họ quay lại suối. Khi ấy, mặt trời đã qua đỉnh, ánh sáng đã bớt rực, bóng rừng ngả dài trên gương mặt người đàn ông lạ. Nhưng ______ không biết rằng em đã cứu nhầm người.
********
Lee Sanghyeok mở mắt. Ánh sáng rọi vào khiến anh nheo lại, không phải vì đau, mà vì phải giả vờ. Anh không bị thương. Máu trên áo anh không phải máu người. Là máu thỏ rừng, được trộn với thuốc làm đông đặc. Trên người anh, không có vết cắt nào. Chỉ có một vai áo bị xé nhẹ để tạo ảo giác vừa bị cào cấu.
Anh là thợ săn. Thợ săn phù thủy.
Và ____ vừa cứu một trong những kẻ đáng sợ nhất mà thế giới phù thủy từng đối mặt.
Sanghyeok không nhúc nhích. Anh cảm nhận được bàn tay nhỏ bé khi nãy run rẩy chạm vào cổ tay anh. Cảm nhận được sự chân thành, hoảng loạn, rồi lại thương xót đến ngờ nghệch. Cô gái ấy, người đã kéo anh khỏi nước, người tưởng anh sắp chết
Thật ngây thơ
Mà cũng thật nguy hiểm. Vì ai sống trong rừng Tây suốt mười hai năm mà vẫn giữ được đôi mắt trong vắt như thế… chắc chắn không phải người thường.
*******
Đây là mở đầu cho chuỗi truyện mừng sinh nhật anh F, chap sau sẽ khá ghê đó, mom nào yếu tim đừng coi nha. Tui nói trước rồi đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro