54. (Peanut) Vụn

Trời đã về khuya.

Căn hộ tối đen chỉ được hắt sáng bằng đèn từ tivi, đèn đường và các biển led quảng cáo.

Lọ hoa bị hất đổ ra bàn, nước từ trong lọ chảy xuống mặt kính, men theo đó mà nhỏ giọt xuống sàn. Không khí trong phòng nặng nề đến mức phóng đại tiếng tivi đang bật.

"Anh có thể nhìn em khi em đang nói được không?"

Giọng ___ run lên, pha chút tức giận lẫn buồn tủi cố giấu.

Han Wangho vẫn đứng im. Hai tay anh chống lên bàn, mắt nhìn xuống né khỏi em,

"Anh không muốn cãi nhau nữa."

"Không muốn cãi nhau? Anh im lặng cả tuần nay, anh lảng tránh, anh trốn tránh mọi cuộc nói chuyện, rồi bây giờ anh bảo không muốn cãi nhau?"

"Vì có nói thì cũng vậy thôi."

Em sững lại. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

"Anh vừa nói gì?"

"Anh bảo... nói thêm cũng chẳng giải quyết được gì. Anh nói anh bận, anh mệt, anh không có thời gian để cứ phải để ý thêm ai nữa."

Em bật cười, một tiếng cười nghẹn trong họng.

"Anh mệt à? Anh nghĩ chỉ có mình anh mệt thôi sao? Còn em thì sao, Han Wangho? Em ở lại đây, một mình chờ anh về mỗi tối, em cố gắng làm mọi thứ để anh thấy vui. Thế mà bây giờ anh nói 'mệt' là xong à? Em chỉ muốn ạnh đừng về nhà và bày ra vẻ mặt bực bội với em thôi mà. Khó thế à?"

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt tối lại, giọng trầm thấp:

"Em không hiểu đâu."

Em bước lùi lại một bước. Tim đau đến mức không thể nói. Một lúc sau, em mới lên tiếng, giọng run rẩy:

"Anh đang nói em làm phiền anh sao?"

"Không... Anh chỉ..."

Wangho ngập ngừng, rồi thở dài

"Anh chỉ muốn được yên một chút thôi."

Một tiếng "rầm" vang lên khi em đập mạnh tay xuống bàn, lọ hoa tròn rung rung lên rồi lăn tới cạnh tay em như thể chỉ cần ___ nhấc tay ra, nó sẽ rơi xuống vỡ vụn trên sàn mất.

"Em có công việc của em, anh có công việc của anh, vốn múi giờ đã trái ngược với nhau rồi, một ngày em gặp anh được bao nhiêu lần. Em biết anh sẽ có những buồn bực khi thua một trận đấu nào đó, nhưng làm ơn....."

___ còn chưa kịp dứt lời, Han Wangho đã cắt ngang em, cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi.

"Anh nghĩ... chúng ta nên dừng lại."

Câu nói rơi xuống.

___ nhấc tay lên, bước đến gần anh.

Lọ hoa thủy tinh thật sự vẫn vỡ.

"Anh nói gì cơ?"

"Chúng ta nên chia tay."

"Vì một cuộc cãi vã thôi sao?"

"Không. Vì anh không còn cảm giác như trước nữa."

Mọi thứ trong phòng bỗng chao đảo. Em cảm giác tim mình bị ai đó bóp nghẹt, mọi hơi thở đều đứt quãng.

Em nói trong tiếng nấc: "Anh nói ra lời này thì đừng bao giờ quay về đây nữa"

Anh không phản ứng, chỉ đưa tay gỡ chiếc vòng em tặng ra khỏi cổ tay mình. Tiếng khóa kim loại lách cách nhỏ thôi, nhưng vang đến rợn người. Anh đặt nó lên bàn, ngay cạnh chỗ hai người từng ngồi ăn sáng với nhau mỗi ngày.

"Anh xin lỗi, ___."

"Đừng nói xin lỗi với em, anh không có quyền đó đâu Han Wangho."

Anh không đáp.

Anh chỉ nhìn em, cái nhìn vừa thương, vừa mệt mỏi đến lạnh người.

Rồi anh quay đi.

Đóng cửa.

***

Han Wangho không nhớ rõ mình đã mở miệng nói những gì trước khi rời đi, chỉ mơ hồ còn lại cảm giác giận dữ như thiêu đốt, thứ giận dữ mù quáng khiến anh nói ra câu "chia tay đi" mà chính anh cũng không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc đó, Wangho như bị điều khiển bởi cơn thất bại chưa nguôi trong lòng, như thể toàn bộ ức chế, cay đắng, và tự tôn bị giẫm nát trên sàn đấu đều dồn lại trong vài câu lạnh lùng ấy.
Anh giơ tay bắt một chiếc taxi, giọng nói khàn đi vì mệt:

"Đến ký túc xá Hanhwa Life số 25 đường X cho tôi"

Wangho ngồi im, lưng tựa vào ghế, đôi mắt vô thức hướng ra ngoài khung kính. Thành phố vẫn sáng, những hàng xe nối đuôi nhau, đèn pha cắt qua bóng tối.

Trong lòng anh, mớ cảm xúc hỗn loạn cứ dâng trào: bực bội, hối hận, buồn, thương, rồi lại giận chính mình.

Không phải giận em, chưa bao giờ là em.

Anh giận chính bản thân mình vì không kiềm được cơn bốc đồng, vì để thua trận rồi lại trút hết mọi ấm ức lên người anh yêu nhất.

"Ngu ngốc" anh khẽ rít qua kẽ răng, tay siết chặt vạt áo.

"Han Wangho, mày tệ quá."

Giọng anh thì thầm như một lời tự phán xét. Mỗi lần nghĩ đến gương mặt em, ánh mắt hoang mang xen lẫn tổn thương của em lúc anh lớn tiếng, ngực anh lại nhói lên.

Khi đó, anh chỉ muốn im lặng một lúc, chỉ muốn được thở, nhưng thay vì giữ yên, anh lại buông ra những lời như dao cứa. Và giờ, anh chẳng biết phải bù đắp bằng cách nào.

Mắt Wangho cay xè. Không rõ là vì khói xe lọt vào hay vì nước mắt bắt đầu dâng lên. Cổ họng nghẹn cứng. Anh hít sâu, rồi lại khẽ cười một mình, nụ cười chua chát đến mức chính anh cũng thấy đáng ghét.

"Xin lỗi..." anh thì thầm.

Một từ ngắn ngủn, lặp lại mãi trong khoang xe, nhỏ đến mức tài xế phía trước chẳng nghe thấy. "Xin lỗi... xin lỗi..."

Anh lẩm bẩm không ngừng, vừa nói vừa nuốt nước mắt, cố giữ cho giọng không run.

Mà chẳng biết từ khi nào, khóe mắt anh đã nhòe đi thật. Nước mắt không trào ra mà chỉ rưng rưng, đọng ở nơi sâu nhất của ánh nhìn. Anh quay mặt ra cửa sổ, nhìn những vệt đèn nhòe dần như thể cảnh vật ngoài kia cũng đang khóc giùm anh.

Han Wangho biết rõ, anh đối với em thật sự quá tệ. Tệ đến mức không thể biện minh. Khi người khác hỏi về chuyện tình cảm, anh luôn khuyên họ

"Nếu mệt rồi thì chia tay đi, tìm người tốt hơn, đừng cố làm khổ nhau."

"Chia tay"

"Chia tay"

Anh luôn nói nhẹ tênh, tưởng rằng bản thân đủ lý trí để hiểu tình yêu chỉ là một phần của đời người. Nhưng giờ đây, khi chính anh phải đặt mình vào vị trí ấy, câu nói đó hóa thành lưỡi dao xoáy thẳng vào ngực.

Anh biết rõ mình không muốn mất em, biết rõ cái giây phút buông lời chia tay ấy chỉ là cơn giận mù quáng. Nhưng lời đã ra khỏi miệng, có làm gì cũng không thể kéo lại được. Anh không dám đối diện với ___ mà đi khỏi nhà.

Wangho rút điện thoại ra. Ngón tay run run, mở khung tin nhắn của em, nhìn hàng chữ "đang hoạt động 34 phút trước" mà tim anh như bị bóp nghẹt. Anh ấn nút gọi. Một cuộc. Hai cuộc. Ba, rồi bốn cuộc.

Vẫn là âm thanh quen thuộc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không nghe máy..."

Anh ngả đầu ra sau ghế, hít một hơi dài, mắt nhắm lại. Đến cả giọng tổng đài cũng khiến lòng anh nặng trĩu.

Wangho gọi thêm lần nữa, hy vọng em sẽ bắt máy, hy vọng chỉ cần nghe được giọng em thôi, dù chỉ là "alo" cũng được, nhưng vẫn chẳng có gì ngoài khoảng lặng.

Xe dừng lại trước cổng ký túc xá của HLE. Tài xế nói: "Tới rồi cậu."

Wangho khẽ gật đầu, lấy tiền trong ví trả cho người tài xế rồi chán nản bước vào.

****

Căn nhà nhỏ sau khi cánh cửa khép lại trở nên im phăng phắc, tĩnh đến mức ngay cả tiếng đồng hồ treo tường cũng nghe rõ mồn một. ___ đứng chết lặng một hồi giữa phòng khách, mắt vẫn còn cay rát, lòng trống rỗng.

Không còn hơi thở của ai khác ngoài em.

___ cảm giác nước từ lọ hoa kia đã chảy đến bên chân mình, lành lạnh. ___ mệt mỏi dọn dẹp mớ hổ lốn pha trộn của hoa và mấy mảnh vụn bình.

Mấy bông hoa hồng đang nở rất đẹp nhưng vì đã rơi xuống đất nên cánh hoa cũng bị dập đi mất, đành phải vứt bỏ.

Xong xuôi, ____ tắt tivi, rút dây laptop, rồi cả tắt nguồn điện thoại, chẳng muốn nhìn thấy thứ gì phát ra âm thanh hay ánh sáng nữa. Mọi thứ phải im lặng, phải tối, như thể chỉ có vậy mới khiến trái tim đang rối bời của em được nghỉ một chút.

Em lặng lẽ đi về phía phòng ngủ, từng bước chân nghe rõ trên nền gạch lạnh. Khi cánh cửa phòng khép lại và ổ khóa xoay một vòng tách nhỏ.

Em ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm lấy đầu gối. Mọi thứ đến nhanh và dữ dội quá, cuộc cãi vã, tiếng nói của anh, ánh nhìn, và câu "chia tay đi" vang vọng trong đầu không ngừng.

Em cứ tưởng mình mạnh mẽ, rằng chỉ cần khóc một chút là qua, nhưng càng cố hít sâu thì cổ họng càng nghẹn lại đến nấc cả lên.

Em hỏi chính mình

"Chia tay... là tốt không?"

Một khoảng im lặng thật dài. Rồi em khẽ lắc đầu.

"Không."

Một lát sau, lại thì thầm

"Vậy... không chia tay, thì có tốt không?"

Đáp lại vẫn chỉ là khoảng lặng. Em nhìn vào khoảng tối trước mặt, tự cười, một nụ cười méo mó

"Không biết nữa."

Em cứ như thế, tự đặt câu hỏi rồi tự trả lời, vòng vo giữa những suy nghĩ không lối thoát. Mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh Wangho lại hiện ra.

Khó chịu thật, Han Wangho vừa đòi chia tay em và ___ vẫn lụy anh ta chưa dứt.

Đến lúc chẳng chịu nổi nữa, em quay sang cái gối ôm bên cạnh, ôm chặt lấy nó, khẽ cười trong nước mắt

"Han Wangho, đồ đáng ghét. Cái gối này cũng là anh, phải không?"

Em cằn nhằn với cái gối như thể nó là người.

Nghe buồn cười không? Một người đã lớn, lại ngồi đây nói chuyện với cái gối, như thể nó biết nghe, biết hiểu. Nhưng khi không còn ai bên cạnh, cái gối trở thành thứ duy nhất em có thể ôm, có thể dựa vào, có thể giả vờ là anh đang ngồi đâu đó trong căn phòng này, lặng lẽ nghe em kể lể mọi điều.

"Anh đi thật rồi hả?"

Em hỏi, giọng nhỏ như hơi thở, rồi tự trả lời

"Ừ, thật rồi. Anh lúc nào cũng bảo sẽ bình tĩnh, sẽ không để trận thua làm ảnh hưởng đến tụi mình, thế mà..."

Em cười khan một tiếng, giọng vỡ ra giữa câu.

"Thế mà cuối cùng người nói lời chia tay lại là anh."

Nước mắt rơi xuống má, nóng rát, em dụi đầu vào chiếc gối, thì thầm như một đứa trẻ đang giận dỗi

"Anh có biết không, em ghét cái cách anh im lặng sau khi nói ra câu đó lắm. Anh đi, không nhìn lại, cũng không xin lỗi. Em còn tưởng anh sẽ quay lại, gõ cửa, nói là anh chỉ giận thôi..."

Giọng em đứt quãng, "Nhưng anh không quay lại. Thật đấy."

******
Chap này dài hơn bình thường xíu xiu. Tui viết nó hôm 28 nhưng giờ mới up. Sẽ còn 1 phần nữa để end, trong 2 bối cảnh tui để sẽ có 1 cái là kết buồn, cái còn lại kết vui, tùy mấy bà lựa bừa nè

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro