Em gái

Ngày Kim _____ ra đời là một ngày ngập tràn ánh sáng và niềm vui, như thể cả vũ trụ cũng nín thở để chờ đón một điều nhiệm màu. Đó là ngày bầu trời xanh đến lạ, gió thổi dịu dàng như bàn tay ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thân yêu. Từng vòm lá ngoài cửa sổ bệnh viện khẽ xào xạc, tiếng chim hót trong trẻo vang vọng khắp khuôn viên, như thể thiên nhiên cũng hân hoan chúc mừng một sinh linh bé bỏng sắp sửa bước vào thế giới.

Bệnh viện hôm ấy không có gì đặc biệt, nhưng đối với gia đình Kim, đó là nơi khắc ghi một khoảnh khắc linh thiêng. Bố Kim hôm ấy lại nôn nóng đến mức đi đi lại lại suốt mấy vòng hành lang, tay ôm chặt cặp vai nhỏ của hai đứa con trai như để truyền sang các con chút can đảm, chút hi vọng và cả niềm phấn khích đang bùng cháy trong lòng.

Kim Ilkyu, anh cả, lúc đó đã học lớp hai, đôi mắt đảo qua đảo lại mọi ngóc ngách của khu chờ, cố tỏ ra trưởng thành và kiên nhẫn như người lớn. Cậu bé ngồi thẳng lưng, hai tay nắm chặt lại, miệng mím như đang cố nuốt cả hồi hộp lẫn mong chờ. Bên cạnh là Kim Hyukkyu-cậu bé học lớp 5 mẫu giáo. Hôm ấy Hyukkyu mặc chiếc áo lông đỏ có mũ tai gấu, chân đong đưa trên ghế vì không chạm đất, nhưng đôi mắt híp thì lấp lánh, sáng bừng như đêm đầy sao.

"Bố ơi, mẹ sẽ sinh em bé gái phải không?"

Hyukkyu ngước mắt hỏi, giọng non nớt nhưng nghiêm túc như một lời thề thốt.

"Ừ. Là con gái"

Bố Kim đáp, như tự trấn an mình, như dám cược cả trái tim cho một giấc mơ kéo dài nhiều năm.

Thời gian trôi chậm chạp, từng phút như dài thêm hàng giờ. Rồi khi đồng hồ chỉ gần bốn giờ chiều, cánh cửa phòng sinh mở ra. Y tá bước ra, gương mặt phấn khởi, tay ôm tờ giấy thông báo, ánh mắt lấp lánh như đang giấu một bí mật tuyệt diệu.

"Chúc mừng anh, là một bé gái, nặng 3.2 kg."

Chỉ mấy từ ấy thôi, mà như cả thế giới vừa bừng nở. Cả ba người, hai trẻ một lớn, như bị luồng sáng quét qua im lặng đúng một nhịp tim, rồi vỡ òa trong xúc động. Ilkyu đứng bật dậy, không nói được gì, chỉ biết ôm lấy bố, còn Hyukkyu thì bật khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hồng. Bố Kim quỳ xuống, kéo hai con vào lòng, giọng nghèn nghẹn:

"Em gái tụi con ra đời rồi...."

Tiếng khóc đầu đời của Kim _____ vang lên từ bên trong như một nốt nhạc vỡ òa, khẽ run như cơn gió nhẹ đầu xuân, nhưng lại khiến tất cả phải lặng người. Nó không phải tiếng khóc của một đứa bé đơn thuần mà là tiếng chuông báo hiệu một kỷ nguyên mới trong gia đình. Là niềm mong mỏi thành hình, là một ước nguyện ngây thơ từ thuở xưa nay đã có hình hài, có hơi thở.

Khi cả ba được y tá đưa vào thăm, mẹ Kim nằm trên giường, da còn tái, môi vẫn mệt, nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến nao lòng. Trên ngực chị là một hình hài bé xíu, da còn đỏ hỏn, đôi bàn tay bé tẹo nắm chặt như đang níu lấy sợi chỉ đầu tiên của cuộc đời. Bên cạnh mẹ, _____ được cuốn khăn hồng nhạt, tóc đen lơ thơ và đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng môi đã bặm lại như thể cô bé cũng đang mơ màng chuyện quan trọng nào đó.

Ilkyu đứng ngây người, không biết nên nói gì, còn Hyukkyu thì líu ríu đến gần, hai tay vặn vẹo sau lưng, đôi mắt dán vào em gái như thể đang nhìn một món quà quý giá mà cậu chẳng dám chạm tay vào. Bố Kim bước đến, cúi người hôn nhẹ lên trán vợ rồi khẽ đặt tay lên lưng cô con gái mới sinh. Giây phút ấy, mọi lo toan, mỏi mệt, nỗi sợ đều tan biến.

Ngay từ khi còn trong chiếc nôi nhỏ xinh đặt sát cửa sổ phòng bố mẹ, _____ đã là tâm điểm của ngôi nhà. Ilkyu và Hyukkyu, hai cậu anh trai với trái tim mềm như bông, đã tự nhiên mà trở thành vệ sĩ, người chơi, người dỗ dành, người kể chuyện cổ tích, và đôi khi là cả cái gối cho em gái nằm ngủ.

Buổi chiều nào cũng thế, cứ tan học là đôi giày bata quen thuộc của hai cậu bé lại vang lên lạch cạch ngoài hành lang. Bỏ cặp xuống một góc, chưa kịp thay đồng phục, cả hai đã thi nhau chạy về phía nôi nhỏ trong góc phòng. Ilkyu thì cười lớn, giả giọng con mèo kêu meo meo để chọc cho em cười. Hyukkyu thì lấy tay làm bóng đổ trên tường, vẽ hình thỏ, hình bướm, rồi nghiêng đầu hỏi:

"_____ ơi, con gì đây?"

Kệ cho việc con bé còn chả biết nói mà chỉ có thể đưa tay nhỏ quơ quào trong không trung.

Thời gian trôi như nước, từ những ngày _____ còn bò lổm ngổm trên sàn, cho đến khi em bập bẹ nói được "Hyukkyu" và "Ilkyu" trong nụ cười rạng rỡ. Có những ngày mưa, cả ba ngồi thu lu trong phòng khách, lấy chăn làm lều, đèn pin soi truyện tranh, Ilkyu thì thầm kể về nàng công chúa chiến đấu với rồng để cứu vương quốc, trong khi Hyukkyu bày trò chơi đoán chữ. Hôm nào ba mẹ vắng nhà, hai cậu anh còn thay nhau pha sữa, thay đồ, ru em ngủ bằng giọng hát nghêu ngao thì thào pha lẫn lạc điệu.

_____ lớn lên giữa tiếng cười giòn tan, giữa cái ôm ấm áp của hai anh, giữa những buổi tối nằm cạnh nghe anh kể về lớp học, về các trò nghịch phá ở trường, về những lần bị cô giáo bắt trực nhật. Em gái nhỏ lúc nào cũng mở to mắt ngưỡng mộ, luôn miệng "oa" và "vậy ạ" như đang nghe kể chuyện cổ tích.

Rồi đến một ngày, khi _____ tròn 10 tuổi. Là một buổi chiều tháng sáu, nắng rọi xuyên qua tán lá ngoài hiên, in lên sàn nhà những đốm sáng lấp lánh. Con bé đang ngồi làm thủ công, một bức thiệp giấy màu hồng với hình con mèo dán ở giữa, định bụng làm tặng cho hai anh thì nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của Hyukkyu từ phía sau.

Anh ngồi xuống bên cạnh, gương mặt khi ấy chẳng có nụ cười như mọi ngày. Dưới hàng mi dài, ánh mắt mang một điều gì đó chín chắn bất ngờ, điều mà một đứa bé 10 tuổi chưa từng thấy ở anh trai mình.

"_____ này..."

Anh ngập ngừng, đưa tay vuốt tóc em gái.

"Anh... sắp đi xa."

"Đi đâu cơ ạ?"

Con bé ngẩng đầu, đôi mắt nâu mở to, tay vẫn cầm tấm thiệp.

"Anh sẽ lên Suwon. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp."

Trong đầu _____, khái niệm "Suwon" là nơi xa xôi lắm, không thể đạp xe hay đi xe buýt đến được. Là nơi mà nếu gửi thư, phải mất lâu lâu mới tới. Là nơi... mà không có anh Hyukkyu.

Cơn xúc động vỡ òa như đập nước tràn bờ. _____ quăng luôn cả tấm thiệp, lao vào ôm lấy anh trai, nước mắt ròng ròng.

"Không! Em không muốn đâu! Anh đi rồi ai chơi với em? Ai đọc truyện cho em nghe? Ai làm bánh gạo cay cho em ăn nữa..."

Hyukkyu vội vã ôm em vào lòng, siết chặt cái thân hình bé nhỏ đang run lên trong tiếng nấc.

"Anh sẽ về. Anh hứa. Anh sẽ trở về thăm em mà, công chúa của anh."

Câu nói ấy như chiếc ô nhẹ xòe ra giữa cơn mưa. _____ vẫn nức nở, nhưng ánh mắt đã thôi hoảng loạn. Bởi con bé tin anh mình. Tin cái cách anh chưa từng thất hứa với em.

Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên _____ không ngủ được. Em nằm trên giường, xoay người quay mặt vào tường, tay ôm chặt chiếc gối có thêu hình ba anh em. Lâu thật lâu sau đó, em mới khẽ khàng xoay người lại, nhìn lên trần nhà tối mờ. Bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran, đêm mùa hè thở dài như cũng đang buồn theo.

******
Bổ sung cho ai ko biết thì anh Deft có 1 người anh trai riel ngoài đời tên Ilkyu đó nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro