Người quen

Tim em lúc ấy, như có ai vừa gõ khẽ, chỉ một nhịp thôi, một cái chạm bằng đầu ngón tay mảnh mai của ký ức, mà như ai đó vừa đẩy tung cánh cửa cũ kỹ đã phủ bụi từ lâu. Ngỡ ngàng. Run nhẹ. Không hiểu vì sao, em lại thấy mình như đang quay lại một khúc thời gian xưa cũ.

Màn hình sáng lên, ngón tay em dừng lại ngay chữ " Anh ". Nhưng chưa kịp soạn lại tin, thì điện thoại đã rung lên. Tiếng chuông quen thuộc khiến tim em khẽ thắt.

Giọng nói của anh cất lên vẫn là cái âm điệu trầm trầm ấy, chậm rãi như từng lời đều được chọn kỹ, không thừa không thiếu, như thể anh sợ chỉ cần nói nhanh thêm một chút là sẽ cuốn cả em theo mà không kịp để lại gì.

"Anh Sanghyeok, tận bây giờ mới hỏi em lên Seoul chưa là muộn lắm luôn đó!"

Em bật ra như trách móc, nhưng lòng lại mềm đi ngay từ tiếng "alo" đầu tiên của anh.

Vì... giọng anh vẫn y như thế. Không gấp gáp, không khoa trương, chỉ vừa đủ để người ta muốn lắng nghe mãi không thôi.

Và như thế, em lại bị kéo về một đoạn ký ức rất xa.

Em nhớ rõ lắm, cái lần đầu tiên nghe nhắc đến tên anh là từ anh Hyukkyu của em. Lúc ấy, ảnh còn chưa đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp đâu, chỉ là một cậu học sinh trung học mê mệt Liên Minh Huyền Thoại và hay về nhà ngồi cày rank đến khuya.

Ảnh kể về trường ảnh có một người chơi giỏi, một chín một mười với ảnh, chơi kiểu rất điềm tĩnh, rất chắc bài, còn lên cái rank gì cao cao nữa đấy.

"Tên gì vậy anh?"

Anh Hyukkyu cười cười bảo:

"Lee Sanghyeok."

Nghe cái tên đó, em lúc đầu chỉ gật gù nhưng cái sự tò mò nó nằm trong máu em từ nhỏ, nên em mới mè nheo mãi với mẹ cho theo đi đón anh ba tan học. Mẹ thì ban đầu cũng sợ em phiền, nhưng vì em cứ ngồi năn nỉ bằng cái giọng như sắp khóc tới nơi, nên cuối cùng cũng cho em đi.

Chiều hôm ấy, ánh nắng như được ai tưới mật lên khắp sân trường. Lá cây đong đưa như vẫy gọi, gió thì nhẹ đến độ có thể nghe thấy tiếng tóc em bay. Em mặc bộ váy thủy thủ có cổ viền xanh, cái bộ mà em luôn dành mặc những dịp "quan trọng". Đứng nép sau lưng anh ba, em căng mắt nhìn về phía dãy lớp học.

Và anh Sanghyeok xuất hiện giữa đám học sinh tan trường. Không quá nổi bật, nhưng em nhìn là nhận ra liền. Anh gầy, nhưng không yếu. Lặng lẽ, nhưng không lạnh. Vai nghiêng lệch vì cái ba lô trễ nải, mắt thì nhìn về phía Hyukkyu với ánh nhìn lười biếng mà thân quen.

Khi đến gần, anh dừng lại, mắt lướt qua em một khắc.

"Em là em gái Hyukkyu à?"

Giọng anh khi ấy sao mà y chang bây giờ. Nhẹ như gió chiều, nhưng thổi một cái là thấm luôn vào trí nhớ.

Em gật đầu. Không thở nổi. Anh cười, nụ cười đầu tiên.

Em từng nghĩ, nếu ai hỏi về ấn tượng đầu tiên với "Faker huyền thoại", em sẽ không nói là kỹ năng, hay bảng thành tích, mà chính là nụ cười ấy, nghiêng nhẹ, dịu dàng, và đủ ấm để một đứa bé mười một tuổi như em không sợ người lạ.

Nhiều năm sau, em vẫn có thể nhớ rõ cảnh tượng đó như in. Và hôm nay, khi tiếng chuông điện thoại vang lên giữa phố xá nhộn nhịp, em chợt hiểu ra: có những người bước vào đời mình bằng một cái gật đầu, một câu chào, rồi ở lại trong ký ức mình mãi như nắng cuối chiều đọng mãi trên tán lá.

Phía đầu dây bên kia, tiếng cười của anh Sanghyeok vẫn vương vất đâu đó, như thể nắng muộn cuối chiều đọng lại nơi tán lá rì rào. Giọng anh trầm mà mềm, không nhanh không chậm, lúc nói như vừa thở khẽ, khiến em phải khẽ nghiêng đầu lắng nghe giữa âm thanh ồn ào của thành phố xung quanh.

"Hồi tháng 9 anh cũng bận quá mà, em thông cảm chút đi chứ"

Anh nói thế, mà nghe như đang áy náy thật.

Em bật cười khe khẽ, không hẳn là giận, mà chỉ muốn trêu thôi.

"Lúc nào cũng bận, tuyển thủ quốc dân có khác"

____ giả bộ trách

"em mà không tự nhắn tin thì chắc năm sau anh mới hỏi em có ở Seoul không quá."

Đầu dây bên kia lặng một giây, rồi anh lại cười, cái kiểu cười mà em đã từng nghe từ khi còn là đứa trẻ 12 tuổi rụt rè sau lưng anh ba. Bây giờ, sau bao năm, nó vẫn vậy.

"Anh có hỏi chứ, chỉ là chờ dịp hợp lý để hỏi thôi."

"Em đang ở LOL Park đấy"

"Anh biết."

"Sao anh biết được chứ"

"Em nghĩ gì anh nhắm mắt cũng đoán được"

"Anh vẫn thế"

Em nói nhỏ, chẳng rõ đang nói với ai, với chính mình hay với anh.

"Im im rồi lâu lâu nói ra một câu khiến người ta ngồi suy nghĩ cả buổi."

"Anh làm gì có khả năng đặc biệt như vậy."

"Thế mà lại có đấy."

Em chợt nhớ, em cũng từng đứng như thế này, trên một trạm xe bus ở Seoul vào hai năm trước, tay ôm chặt balo và trái tim lộn xộn. Ngày ấy, em muốn tạo bất ngờ cho anh ba lên đã xin phép mẹ cho lên Seoul, em cam đoan mình biết đường nên tự tin lắm, nhưng đứng giữa những con đường rộng lớn, em nhìn bản đồ trên di động mãi mà vẫn lạc. Em gọi cho Hyukkyu, giọng run run, nước mắt trực trào. Nhưng anh ba em không nghe máy.

Rồi em nghĩ ngợi một chút, bấm số anh Sanghyeok nhắn tin

"Đừng khóc. Em đứng yên ở đó. Anh đến."

Mười bảy phút sau, anh thật sự đến. Mặc áo phông trắng, đội mũ che nửa mặt, lặng lẽ đứng trước mặt em. Không hỏi han gì nhiều, cũng không trách em vì đã làm phiền, chỉ đưa cho em chai nước nhỏ rồi nói: "Đi bộ một chút là tới chỗ anh trai em rồi"

Em chưa từng kể với ai, rằng ngày hôm đó, đoạn đường chỉ dài có mười phút, nhưng em ước nó dài hơn. Vì đó là lần đầu tiên, em đi bên anh, không phải là em núp sau lưng Hyukkyu, cũng không phải là em nhìn anh từ xa trong một đám người. Là hai người, sánh vai nhau, dù anh bước nhanh còn em thì cứ phải lẽo đẽo đuổi theo.

Giờ nhớ lại, mọi thứ như mới xảy ra hôm qua.

Tiếng anh vang lên, cắt ngang dòng ký ức đang tua ngược không phanh trong lòng em.

"Anh đang ở gần đây."

Em khựng lại. Một câu đơn giản, nhưng tim em đánh một nhịp lạc.

"Gần là... gần thế nào?" Em hỏi, nửa đùa nửa thật, như thể muốn che đi cảm giác hồi hộp đang trào lên.

"Gần đủ để thấy em đang mặc áo DRX, tóc buộc lệch, ngồi trên ghế đá."

Em giật mình quay lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro