Faker(Vinh quang)





"Trong tay có cup,trong lòng có em"
Lee SangHyeok-Faker còn được người đời ca tụng gọi với cái tên mĩ miều là Quỷ vương bất tử,khi nhắc tới hắn trong suy nghĩ của mọi người đều gắn liền với hình ảnh từ một chàng trai trẻ mang theo ước mơ đến việc trở thành một tượng đài của nền liên minh huyền thoại,biết bao nhiêu thăng trầm,từng kẻ rời đi rồi lại có người được thay vào,nhưng sau cùng duy nhất chỉ có hắn-một niềm kiêu hãnh của lck là tồn tại và song hành cùng thời gian
Nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một người phàm với thân xác máu thịt như chúng ta,cũng từng hy vọng,cũng từng thất vọng,cũng từng trên đỉnh vinh quang rồi cũng trượt ngã khỏi nó nhưng có một điều không khỏi cảm phục rằng cho dù đời quật ngã hắn như thế nào,cho dù 2015 năm ấy có biết bao người phỉ báng lên vị trí của hắn ra sao,hắn vẫn bước tiếp dù trái tim của hắn cũng đã thành sắt đá để được tồn tại trong cái nơi khắc nghiệt này
Người ta hâm mộ hắn vì thành công,và cũng vì chặn đường mà hắn đã đi qua.Liên tục cảm thán hắn đã mạnh mẽ cỡ nào để có thể đứng lên một lần nữa khẳng định bản thân mình.Nhưng sâu bên trong chỉ có một mình hắn biết rằng hắn không mạnh mẽ như thế,mọi sự thành công ngày hôm nay hắn có 5 phần là nỗ lực 5 phần là vì người nhỏ nào đó đã bên cạnh trong những năm tháng tối tăm nhất
Hắn và em gặp nhau sau sân trường vào mùa hạ,dưới cái trời nắng chói chang đó,cả hai trái tim thoáng chốc đều cùng rung động,năm tháng trôi qua vội vã nhưng trong cái dòng xoay thời gian bất công ấy,vẫn có hai thiếu niên chầm chậm sưởi ấm trái tim cho nhau,hắn trân quý em,trân quý từng nụ cười,từng cái ôm,từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của em.Hắn nhớ như in cái ngày định mệnh của 10 năm trước,hắn trở về căn nhà nhỏ sau sự sụp đổ của vương triều SKT mang theo tâm lý nặng nề tồi tệ nhất,trên đường đi hắn đã tự trách mình không thôi,hắn muốn thành công,muốn được công nhận,muốn kiếm được nhiều tiền chỉ vì em,chỉ vì muốn cho em một cuộc sống đầy đủ,một đám cưới viên mãn và một căn nhà tràn đầy tiếng cười của trẻ con,lúc đấy hắn còn thầm nghĩ cứ chết quách ở đâu đó còn hơn quay về nhà dưới cái danh kẻ bại cuộc mà năm ấy mọi người đặt cho hắn,hắn xấu hổ khi đứng trước mặt em,trước mặt người mà năm ấy hắn hứa rằng sẽ cho em cuộc sống ấm no.Nhưng trái ngược lại với vẻ mặt thất vọng của em mà hắn nghĩ thì lại là một con thỏ nhỏ khi thấy hắn về liền bay tới ôm chầm lắm hắn,em thấp lắm,dáng người lại mảnh mai vì thuở ấy cha mẹ em đâu chấp nhận hắn,chấp nhận cái thằng sự nghiệp lênh đênh như hắn,em bỏ theo hắn về căn nhà nhỏ,dù cuộc sống không tệ đến mức phải chán ghét nhưng đối với một cô tiểu thư từ nhỏ sống trong nhung lụa như em hắn không đành lòng nhìn em như vậy,hắn muốn đẩy em ra,đẩy cuộc đời em ra khỏi hắn-một thằng thất bại không lo được cho em là những gì hắn gọi bản thân mình,nhưng hôm đó em đã ôm chặt lấy hắn,từng giọt nước mắt rơi xuống nức nở thủ thỉ với hắn rằng em không sao,vạn lần đều không sao
"Lee Sanghyeok...anh làm tốt lắm rồi,xin đừng tự trách mình nữa"
Faker:"Nếu anh thật sự làm tốt,đã không thất bại như thế này,em đừng an ủi anh.Anh hiểu rõ mình đã dở tệ như thế nào cơ mà"
Faker:"Em cũng đừng bên anh như thế nữa,quay về căn nhà đắt tiền đó đi em.Cưới một người đủ lo cho em,đừng theo anh nữa,bữa đói bữa no dáng người đã gầy đến cỡ này rồi.Anh là một kẻ thất bại,theo anh em không có tương lai đâu"
"Nhà? Chẳng phải nhà em ở đây à ? Em không quan tâm.Anh không phải tên thất bại,anh là cha của con em là người cả đời này em chọn tin tưởng"
Em thút thít trách móc hắn,hắn chỉ ngậm ngùi ôm lấy thân nhỏ mà vỗ về.Từ ngày đó mọi nỗ lực của hắn đều tăng lên rất rất nhiều,em chọn bên kẻ không có gì là hắn thì hắn dù có bán đi mạng sống cũng không để em thiệt thòi như thế một lần nào nữa.Nam nhi đại trượng phu nói được làm được,hắn lại lên ngôi vương vào năm 2025,người đời ca tụng cho rằng hắn là hoàng để trở về nhà sau bao ngày vắng bóng,ngai vàng đã được dọn sẵn chỉ chờ tên hoàng để như hắn bước lên,ngày đó em đứng dưới khán đài xúc động không thôi.Muốn nhảy lên ôm chầm lấy hắn bảo rằng hắn thật sự đã làm rất tốt,em không hối hận thi giao phó cả đời cho hắn.Camera đồng loạt chỉa về người đi mid vĩ đại nhất lịch sử liên minh,hàn ngàn máy chụp cứ đua nhau bắt từng khoảng khắc của chàng tuyển thủ này,hắn lia thấy em ở hàng ghế khán giả liền quay qua cười tươi rồi nói vào mic
Faker:"Tôi có 2 lời cảm ơn,1 là cảm ơn đối với người hâm mộ của tôi,những người đã ở lại cỗ vũ cho tôi sau mọi chuyện.2 là cảm ơn người vợ sắp cưới của tôi,cảm ơn em đã ở bên anh,đã giao phó cả đời cho anh,đã kéo anh ra khỏi cái bóng ma tâm lý đu bám kéo dài.Đời này của em,để anh lo liệu nhé"
  

Vào thời khoảng khắc này,chàng tuyển thủ đó đã đinh ninh chắc chắn rằng mình là tuyển thủ hạnh phúc nhất của esport,khi trong tay vừa có cup trong lòng vừa có em,cảm ơn em vì đã đợi anh,cảm ơn em đã là người đồng hành cùng anh từ căn nhà sập sệ với những bát mì ăn vội đến lúc anh thành công,cảm ơn em vì đã không bỏ lỡ nhau,đời này của em anh xin chịu trách nhiệm.Anh thề với đấng tối cao rằng nếu có nửa lời gian dối xin tùy ý để ngài trách phạt
   .
      "Vì người lên trời xuống đất,vì người bất khả chiến bại,vì người đèn sáng ba ngàn năm,vì người hoa nở khắp phố thị,vì người mưa máu thăm hoa,bảo vệ người vạn sự huy hoàng"
   Năm tháng ấy đã từng có một kẻ khiến hắn muốn bảo vệ không thôi,năm tháng này thật may rằng người ấy vẫn nằm trong lòng hắn thủ thỉ tâm sự cho hắn nghe mọi sự trên thế gian.Thật may khi người bên gối là người trong lòng,vừa nhìn đã thấy chỉ muốn vạn kiếp đều được gặp gỡ,được tương phùng với người không thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: