" Xin lỗi nhé ! Mình không tập trung, có sao không á ? " anh ríu rít nói lời xin lỗi khi vô tình tông trúng người khác khi mãi mê nhìn vào máy chơi game.
" Gặp lại nhau rồi, anh Jihoon "
Anh thật sự gặp Yn sau lời hẹn ngày hôm qua em nói này ! vừa định thắc mắc vì sao em lại biết tên mình, ngó xuống mới thấy em đứng chỉ tới ngực anh.
Đứng tới ngực thì thấy bảng tên là đúng rồi.
" Mới chuyển đến đúng không ? Anh dẫn đi quanh trường tham quan nhé " không đợi em chối từ anh nắm lấy tay em kéo đi chỉ khắp nơi.
___________
" Em không có ai ăn trưa cùng..."
" Ăn cùng anh ! Từ nay tới giờ nghỉ trưa anh đến cùng em đi ăn, có được không ? "
" Dạ ! "
" Nhà em khó lắm, sáng anh đừng đợi em trước cửa, cứ đi học trước đi "
"...Vậy anh đợi em trước cổng trường "
" Cái gì vậy anh ? "
" Cho em "
" Hôm nay có phải ngày gì đâu ? "
" Có lấy không ? Không lấy trả đây cho anh ! " anh làm động tác như muốn đòi lấy con thỏ đan len trên thay em trở về thật.
" KHÔNG !! " em vội ôm lấy vào lòng, chạy khỏi anh.
Jihoon đứng từ xa nhìn em bỏ chạy, miệng cũng bất giác nở nụ cười.
Yn ngốc ghê, ai mà thèm đòi lại đồ đã tặng cho gái bao giờ.
___________
Cứ ngày qua ngày sáng cùng nhau bước vào cổng trường, giờ nghỉ lại ăn trưa cùng nhau. Ai nhìn vào cũng nghĩ đàn anh nổi tiếng Jihoon cùng cô nàng xinh đẹp vừa chuyển đến đang yêu đương.
Anh nghe thấy những lời đồn đại đó, anh cũng đang có ý định yêu đương cùng em nên anh thích để họ và anh mặc kệ thôi.
Nhưng thế quái nào mấy lời đồn đại của bọn trong trường truyền hẳn đến tai mẹ của Yn, đến nay hai ngày rồi anh chẳng thấy em đi học.
___________
" Cô ơi ! Yn em ơi !! " Jihoon đứng bên hoài hét vọng vào bên trong, đợi một lúc lâu cửa mới được ra giúp ảnh gặp được người mong muốn.
" Về đi anh Jihoon "
Thắc mắc vì sao nay lại khép cửa nhỏ xíu chỉ để giọng nói được anh nghe thấy từ bên ngoài, tay anh đẩy mạnh cửa rộng ra.
" YN !? Em làm sao vậy ? Chân em bị làm sao ra như này ? " anh ngồi nửa chân xuống, dùng tay giữ mặt em đối diện mình.
Trước mắt anh là em đang ngồi trên chiếc xe lăn, ủ rũ cúi đầu không dám mắt đối mắt cùng mình.
Cưỡng ép một lúc lâu, em mới ngẩng lên. Đôi mắt trực diện nhìn vào anh còn khiến tim trong lồng ngực anh loạng choạng một chút.
Nó vô hồn, tối tăm không lấy nỗi một tia sáng như anh thường thấy.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro