Faker [ Trở Lại II ]
" CÁI ĐÁM NÀY KHÔNG TÍNH DẬY À MÀ GIỜ NÀY CÒN NGỦ TRƯƠNG CÁI THÂY RA ĐẤY !!! "
Sanghyeok giật mình thức giấc bởi tiếng la hét quen thuộc của bộ đôi đường dưới đã đồng hành thân thiết cùng mình khoảng thời gian đầu Bang - Wolf.
" Thằng này ? Làm gì mặt mày ngồi ngu ra vậy, đi rửa mặt lẹ đi "
Wolf dùng chân đá đá khều anh rời đi với tông giọng khó chịu.
" Sao mày lại ở đây ? "
" Ê ! Muốn đuổi tụi tao đi rồi xưng bá ở đây hả mà hỏi vậy ? Jun Sik mày coi nó nói gì đây nè ! Nó đòi đá tao với mày khỏi team !! "
" Mày nuốt bánh rồi thì thôi đi sao còn học thói nuốt chữ của nhà báo vậy Jae Wan "
" Aishhhh thằng nhóc Wangho này sao lại không đi tắm, rửa mặt chứ ? "
" Em đâu có đổ mồ hôi đâu~ "
Anh lật điện thoại ra màn hình hiển thị hôm nay là năm 2017 ! Mọi chuyện tồi tệ vẫn chưa xảy ra.
__________
Tóc búi cao, quần dài ống rộng, áo croptop cùng áo sơ mi khoác ngoài màu trắng, chân mang giày màu kem, tay cầm cuốn sách bìa màu đen.
Nhìn thấy rồi !
* Bịch *
" Em xin lỗi, anh có sao không ạ "
Đúng như trong trí nhớ của anh, em va phải anh rớt cuốn sách xuống đường và góc sách bị móp vào một góc bên trái.
" Anh không sao "
_________
Ngày đó cuối cùng cũng tới, ngày em hẹn anh đến công viên cả hai từng gặp nhau nhiều lần trong khoảng thời gian này vì em có chuyện muốn nói như trong quá khứ.
Tại thời điểm này, Sanghyeok lúc trước đã biết em muốn nói lời tỏ tình liền dứt khoát không trả lời tin nhắn để mặc kệ em đợi đến khi mệt sẽ tự buông bỏ.
Nắm giữ trong mình toàn bộ ký ức cũ Sanghyeok lựa chọn giữ nguyên tất cả mọi thứ, anh làm những việc đã từng xảy ra như một chuỗi danh sách bắt buộc phải làm.
Anh sợ tương lai bị thay đổi, nhưng vết thương trong tim anh đã luôn âm ỉ trong suốt khoảng thời gian về sau.
Sanghyeok lần này, sẽ đến gặp em
" Anh cũng yêu em "
" Thật ạ "
Hai mắt em tròn xoe chỉ có hình bóng anh trong đó, nó còn long lanh lên vì ánh nước đang trực chờ dâng trào.
_______
Lee Sanghyeok gần đây rất chú ý chăm sóc nhan sắc, mấy lần Wangho còn thấy người anh này liên tục soi gương đến những 8 lần chỉ trong 15 phút.
Trong giải đấu lâu lâu sẽ có một số trận Sanghyeok sẽ đột nhiên lên tiếng nói.
" Cậu ____ đó hôm nay cứ để em lo "
Và y như rằng đối thủ được Sanghyeok điểm trong phòng chờ trước đó chắc chắn không được chơi game.
Trước đây Sanghyeok không có thói quen này ai để ý cũng biết nhưng giờ thì không có gây hại gì nên cả bọn cũng nhắm mắt cho qua.
_________
Quen nhau được hai năm, giờ đã đến 2020 mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như trong trí nhớ của anh.
Cho đến khi đội hình được công bố anh mới phát hiện một biến số đã xảy ra, thành viên đáng ra nên ở trong đội, bây giờ lại không thấy đâu tại năm 2020.
" Anh nhận ra rồi đúng không, quá khứ bị thay đổi rồi "
Trong lúc anh đang hoang mang, lo sợ vì sự sai lệch này bên cạnh phát ra tiếng nói.
" Em biết anh từ nơi đó trở về, anh trở về làm gì vậy ? Anh áy náy vì nghĩ bản thân tiếp tay hại chết em hả "
Giọng nói nhẹ nhàng mọi khi nay đầy sự chất vấn.
" Không phải ! Anh nhận ra mình thật sự yêu em, em mới là người khiến cho anh cảm nhận được thứ gọi là tình yêu anh biết bây giờ đã quá muộn để nói ra khi chuyện đã lầm lỡ nhưng suốt khoảng thời gian kia anh nhận ra được với chị ấy là sự ngưỡng mộ chứ không phải yêu "
" Anh đã nói vậy rồi th....."
Lời nói chưa tròn bóng hình em ngược sáng như tro tàn gặp phải gió lập tức vụn vỡ bay khắp nơi.
Sanghyeok ôm lấy đầu mình, đôi mắt đỏ lên, lồng ngực đau như bị ai đó siết lấy không thể hít thở.
Lần nữa anh giật nảy mình tỉnh lại.
" Gì vậy anh ? "
Em lồm cồm ngồi dậy bật sáng chiếc đèn ngủ, tay dụi dụi mắt cho rõ.
" Em vẫn ở đây ! "
" Ưm em vẫn ở đây, em vẫn sống mà. Nhóc Wooje nói ngày mai được nghỉ đó, anh ngủ thêm đi "
" Wooje ? Vậy còn Hyeonjoon, Minhyeong và Minseok thì sao ? "
" Bọn nhỏ ở ký túc chứ đâu ? anh làm sao vậy ? "
Vội ôm chặt lấy em vào lòng, miệng anh liên tục lẩm bẩm.
" May quá là ác mộng, chỉ là ác mộng. Em vẫn ở bên anh, bọn nhóc vẫn ở bên anh "
" Em sẽ mãi ở bên anh, cho đến khi bị anh vứt bỏ. Đoạn ký ức xấu kia anh hãy quên đi nhé, tương lai có em bên anh "
" ANH SANGHYEOK SINH NHẬT VUI VẺEEE "
___________
- Cảm ơn ngày tuyệt vời đã mang đến thế giới này một con người tuyệt vời không kém.
- Tài năng, nhan sắc lẫn đạo đức không lấy một mảnh bị sứt mẻ.
- Không cầu mong gì quá cao siêu, chỉ chúc Sanghyeokie của chúng ta mãi luôn khỏe mạnh đi trên đường đầy hoa 🌸❤.
arisil : khó khăn là quãng thời gian bắt buộc ai cũng phải trải qua, tớ chỉ mong mọi người hãy luôn giữ vững tinh thần lạc quan, chú ý sức khỏe để vượt qua điều đó và hướng đến những điều tuyệt vời đang đợi chờ mình ở phía trước.(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro