Gumayusi [ Hù Dọa II ]
" Chào yn, chú tên Sanghyeok là chú của Minhyeongie nè, Minhyeongie là chồng của cháu "
" Nhưng tại sao chúng ta lại đi ra đây ạ ? "
Cô ngơ ngác nhìn cảnh tượng xa lạ, hoang tàn, vắng vẻ xung quanh không có nổi một bóng người rồi lại nhìn về phía chú Sanghyeok.
" Nhóc Minhyeong bảo cháu mới nở hôm kia nên chú qua dẫn cho đi chơi nè "
" Đi chơi ! "
Nhìn cô nhóc nghe tới từ đi chơi liền bày ra bộ dạng hớn hở không còn vẻ phòng bị như khi nãy, Sanghyeok nhìn xong cũng vui vẻ theo.
" Đi đi ăn lẩu không cháu ? Chú biết một quán bên nhân tộc ngon lắm, đi chung nha "
" Lẩu ? Đii ạ "
Mới vừa nghi ngờ đề phòng cực độ khi bị dắt đi chỗ xa lạ giờ lại cùng người tự xưng là chú tung tăng đi ăn thứ gọi là lẩu ấm áp.
_________
" Chú ! Chú đang ở đâu ? Chú mang vợ cháu đi đâu rồi, mau nói cho cháu biết "
" Vợ gì nữa ? Trả lại chỗ cũ rồi mà "
" Cháu không thấy en ấy đâu hết, đừng có giỡn nữa mà cháu đang lo thật đấy "
"... Thật sự chú mang về rồi không có đi cùng, bây giờ đang ở đâu chú sang tìm phụ "
_________
Minhyeong cúi đầu xuống bàn, hai tay đưa lên vò rối tung mái tóc được chải chuốt kỹ lưỡng khi nghe câu chuyện cả hai cùng nhau đi ăn lẩu rồi chơi bời cả ngày trời mới quay về nhưng người chú cánh cụt chỉ đưa em đến trước cổng.
Tìm khắp mọi nơi rồi cũng không thấy một cọng lông nào cả, em ấy lại chỉ mới nở cái gì trong mắt cũng xa lạ có thể đã tò mò đi theo cái gì đó hay bị người xấu dụ dỗ rời đi mất.
" Chú xin lỗi Minhyeong, đáng lẽ chú nên dắt nhóc đó đi hẳn vào trong nhà chứ không để đứng trước cổng lớn cho tự vào "
" Bây giờ không phải lúc chú xin lỗi đâu, chuyện cũng lỡ rồi điều quan trọng lúc này là tìm ra em ấy đã "
Thời gian chăm quả trứng không ngắn, ngày ngày Minhyeong đều đi vào trò chuyện cùng nó tới tận lúc nở ra cô vợ nhỏ dễ thương, Minhyeong thật sự rất thương vợ mình.
Điều đó cũng thể hiện rõ qua sự lo lắng, bồn chồn khi anh đứng ngồi không yên từ ban nãy. Những tưởng đi cùng ông chú thì còn dễ thở, bây giờ là mất tích một mình.
" HÙUUU !! "
" AHHH ! YN !! "
" Hihihi Minhyeongie giật mình rồi chú Sanghyeok "
" Em đã đi đâu từ sáng tới giờ hả ? Có biết anh sợ lắm không, tay chân có bị làm sao không ? Có gặp kẻ xấu không đó ? "
Minhyeong lo lắng quay người em tứ phía kiểm tra khắp nơi, miệng hỏi liên tục cả chục câu chẳng đợi lời hồi đáp.
" Minhyeongie giật mình rồi đó Yn "
" Yeahh ! Chú Sanghyeok giỏi thật đó tìm được Minhyeongie rồi "
Hai chú cháu đập tay vào nhau ăn mừng vui vẻ để lại người chồng người cháu đang cố hoàn hồn sau cơn hoảng loạn lạc mất vợ yêu.
_______
" Em đã đi đâu ngày hôm đó vậy ? "
" Chú Sanghyeok rủ em chơi trốn tìm, đợi khi chú tìm thấy em rồi thì sẽ đi tìm anh "
" Ông chú lắm trò "
Rút kinh nghiệm từ lần đó Minhyeong cũng phải quay lại bộ dạng hoảng hốt khi bị hù bởi người chú.
Phải diễn thôi, không ổng lại giấu người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro