Lehends [ Lai Tạp III ]
" Lôi đầu con nhỏ luyến phân ly thấp kém nhất chỗ đó ra đây cho tao "
Tứ chi bị trói chặt lại không thể động đậy, cơn đau từ đỉnh đầy truyền xuống khi có một bàn tay nắm lấy tóc lôi cả người cô lê lết trên nền đất thả xuống dưới chân kẻ cầm đầu Xích Tinh.
" Đứa nào bên Phách Tinh cũng như vậy hả ? Ngu dốt tới nỗi mang một đứa lai tạp ra chiến trường. Còn mày yếu đến nổi tao đạp một cái cũng có thể gãy toàn bộ xương, tại sao mày dám đi ra đây ? "
" Không biết nữa "
" Không biết ? Mày giỡn với tao hả ? "
Thân hình gã cao lớn, chân cũng lớn dùng lực đá một phát, khuôn mặt nhỏ liền hứng trọn theo đà mạnh bật ngửa đầu ra sau.
" T..ại..sao ? Ta..tại s..sao lại đến đây ? "
" Mày không có câu trả lời cho bản thân ư ? Tao có thể giúp mày đó "
Mắt lờ đờ không tiêu cự, khắp người toàn máu.
" Siwoo ? LÀM GÌ ĐÓ ? "
" BUÔNG RA ! Tôi phải đi ra chỗ đó "
" Chỗ đó là chỗ nào ? "
" Đông Đại Tuyến, tôi phải đến Đông Đại Tuyến, tôi phải...."
Nhìn thân thể Siwoo ngã xuống không còn phản ứng, mọi người xung quanh đều chỉ nhìn rồi mạnh ai trở về phòng nấy xem như sự ồn ào ban nãy chỉ là giấc mơ.
__________
" Tao đã thấy Yn mắt lờ đờ như không còn hồn phách, khắp cả người nơi nào cũng toàn là máu với máu. Tao lo lắm, mày có cách nào để liên lạc ngoài đó không Wangho "
" Nhà mày có trụ truyền tin sao không dùng ? "
Wangho nhăn mày nhìn thằng bạn thân xoắn xuýt, lộn xộn không yên khi vừa sáng sớm tinh mơ đã gõ cửa gọi mình tỉnh.
" Trong nhà tao có, mày vào chọn chú rồi dùng đi "
" Không liên lạc được-...có khi nào thật sự xảy ra chuyện rồi không ? "
" Từ bao giờ mày quan tâm tới Yn vậy Siwoo ? "
" Tao không biết ! Tao không có biết, mày đừng có hỏi gì hết "
" Thằng điên "
__________
" Róc da của nó rải dọc bốn phương tám hướng giúp nó tìm đường về nhà và nhớ là chỉ róc ra thôi phải chừa thịt lại cho thối rửa để quạ còn mổ, phần hồn thì lập đàn trục rút hồn nó ra đánh cho thành ba hồn bảy vía lang thang khắp nơi. Tao mong cách này giúp mày lang bạt tứ phương mà tìm được lý do ở chiến trường này "
Đừng đoạn da tay, da chân tới khắp nơi trên cơ thể đều cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo xẻo qua từng nhát.
Sau khi lấy được lớp da đem đi vứt đúng bốn phương tám hướng theo ý hắn, thân thể cô bị dựng đứng như một con bù nhìn giữa chiến trường.
Thớ thịt tươi đầy máu đỏ thu hút loài động vật khát máu đến ăn, chiếc mỏ nhọn hoắt của lũ quạ đen và kền kền cứ phốc phốc mổ xuống lớp thịt non.
Hồn bị trục ra vẫn phải chờ đợi cảm nhận được con đau từ thể xác hoàn toàn dứt đi khi thân thể chỉ còn mỗi bộ xương, linh hồn thẩn thờ nhìn cảnh hoang tàn.
Cành dâu tằm quật qua vài nhát, chỗ bị chạm trúng liền bỏng rát lên. Hồn phách thật sự bị đánh đến mức hồn và vía tách rời bay tứ tung loạn lạc cả nhau.
Nhóm người bất tử không thấy rõ mọi thứ chỉ nghe được tiếng hét đớn đau trong màn đêm tối không thấy bóng, người có thể chết còn làm tới mức đó. Vậy kẻ bất tử chỉ có thể sống còn thua cả chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro