Lehends [ Lai Tạp IV ]
" Thằng này ? Mở cửa ra ! "
" Mày thật sự phát điên đó hả ? "
Mặc lời hỏi thăm, mắng chửi bên ngoài Siwoo vẫn yên lặng ôm lấy bộ xương trắng ngà đó vào lòng không muốn mang đi thiêu thành tro.
" Yn nó còn phách chắc có thể sống lại "
" Sống lại ? Có thể sống lại thật mà đúng không ? "
Hắn điên cuồng bới tung tất cả mọi thứ lên đi tìm mảnh phách cuối cùng được em trao cho, rồi khóa chặt cửa phòng mới an tâm cầm hai chiếc nhẫn rời đi.
___________
Nhờ vị phù thủy già cỗi của tộc, anh thành công hồi sinh người vợ mất mạng trên chiến trường bằng mảnh phách bên trong chiếc nhẫn đính hôn của cả hai
Nhưng có chút vấn đề.
" Đi ra khỏi phòng đi ! Anh có bao giờ ngủ ở đây đâu "
...
" Áo của anh ở đây em có thấy không Yn ? "
" Áo của anh ? Tôi treo lên không bao giờ thấy anh mặc nên từ bây giờ tôi không treo lên nữa "
...
" Ở nhà không buồn hả ? Đi chơi cùng luôn đi "
" Anh bị gì vậy ? "
Siwoo vò đầu, bứt tóc nhìn một loạt hành xử lạ lùng của em từ khi trở về không khỏi đau đầu.
Hỏi ra mới biết mảnh phách trong chiếc nhẫn chỉ chứa đoạn ký ức thời gian cả hai kết hôn, anh bao giờ không ngủ cùng phòng hay quan tâm những chiếc áo được treo lên bởi em vào mỗi sáng sớm.
Giờ thì gay rồi em chẳng có chút ấn tượng nào về anh, điều đó còn chưa phải tệ nhất. Tệ nhất chính là em chỉ như một vòng lặp, liên tục làm những hành động một ngày ' Yn ' cần làm.
Sáng sẽ đi tưới cây, ăn sáng, trưa đi luyện chữ vẽ tranh, ngủ trưa tới chiều lại ăn sau đó đi ngủ.
Anh nhận ra điều bất thường trong một lần trời mưa tầm tã em vẫn mang bình nước ra ngoài lần lượt tưới từng chậu cây, người ướt nhẹp vẫn tiếp tục trở vào nhà ăn sáng như căn bệnh sạch sẽ hay ghét cảm giác ướt át đã hoàn toàn biến mất
" Tôi phải đi một thời gian, ở nhà nhớ cẩn thận một chút, nếu gặp gì nguy hiểm phải biết bản thân là trên hết. Tôi sẽ ráng trở về sớm nhất cùng em đoàn tụ "
" Được rồi, tôi cho phép anh được chết trên đường đi "
Câu nói anh từng nói trước khi em rời đi, nó khiến anh bật cười.
_______
Thân hình Siwoo vốn không cao to hay quá khỏe mạnh nay lặn lội khắp nơi lang bạt tìm từng thứ góp vẹn giúp em trở lại ban đầu.
Ngày đó khi mọi thứ từ thể xác lẫn linh hồn em bị làm cho tứ tung, bọn người kia cũng không siêng năng đến mức chia mọi thứ đi quá xa.
Không biết qua bao lâu, Siwoo mới có thể trở về với những mảnh vỡ ghép nặn ra một Yn nguyên bản.
____________
" Siwoo em thích anh nhất~ "
" Biết rồiii, ngoan ở đây anh đi ra ngoài một chút về liền "
Siwoo thỏa mãn nhìn người đã có đúng cảm xúc họ sở hữu, đầu đã vẽ nên tương lai tuyệt đẹp của cả hai khi em trở về từ cõi chết.
Yn và anh sẽ cùng nhau sống đến nghìn tuổi, cũng sẽ có vài đứa con.
" G....Gì vậy ? "
Những cỗ thi thể trải dài từ cổng lớn đến đại sảnh phòng khách tộc họ Son, tứ chi không toàn vẹn hay cao thấp đều có một vài cái thân.
Nén cảm giác muốn nôn khan với cảnh tượng đẫm máu trước mắt, bước chân ngày càng nhanh gần như là chạy thẳng vào trong tìm người đang nghĩ tới.
" Về rồi hả, vào bàn ngồi ăn cùng đi "
" Mọi người...là như nào vậy ? "
" Bọn họ chết, tại em lấy lại được trí nhớ rồi. Bọn người đó buộc em ra chiến trường nên em mới phải rời xa anh, đáng chết thật mà "
" Yn...em điên rồi hả, làm sao những người đó chết được ? "
" Em dùng cách như người kia làm với em, trục hồn rồi đánh hồn phi phách tán hoặc đốt bằng lửa ngục "
" Em không biết nữa, cứ nhìn vào bọn người đó những việc xấu họ làm lại liên tục tua đi tua lại, em không kiểm soát được "
" Anh ơi... EM ĐAU QUÁ, MẮT EM ĐAU QUÁ "
Anh không tin vào mắt mình nhìn cô gái dịu dàng trong trí nhớ của anh nay lại ngồi cười đùa nói về phương thức giết chết những kẻ bất tử, rồi lại ôm che lấy đôi mắt lớn tiếng.
" Yn...em đừng như vậy mà..."
" Anh sẽ không yêu em nữa h-?____em không thấy gì hết, anh làm gì em vậy ? "
" Anh xin lỗi "
" Hôm nay trời rất trong, mây cũng không quá dày. Chỗ này còn có bồ câu trắng bay nữa, à trên vai trái của em có một con bướm vàng đen đang đậu "
" Em có nên cẩn thận tránh làm đau nó không anh "
" Anh nghĩ là nó nghe hiểu điều em nói, nó bay lên mái tóc em rồi "
" Em thích bướm "
" Không thích anh à ? "
" Em thích bướm, nhưng mà yêu anh "
" Quỷ nịnh nọt "
" Với loại lai đó thì dù cho có được hồi sinh nguyên vẹn bởi các bách nguyên bản thì nó cũng sẽ gây ra họa "
" Đã cảm nhận được cái chết rồi, khi trở lại nếu không may sẽ mang oán khí cõi ngục ẩn trong vị trí nào đó chẳng thể đoán được "
" Suy nghĩ thật kỹ đi cậu Son Siwoo "
Những lời nhắc nhở của vị pháp sư già cứ lâu lâu anh lại mơ thấy như muốn nhắc nhở về cái chết những người trong tộc.
Cặp mắt nâu trà trong lọ thủy tinh nay đã nhuốm đỏ, nó như con thú đói khát đảo khắp nơi rình rập chờ con mồi.
Anh thích mắt của em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro