Peanut [ Thế Giới Ảo III ]
Lehends : ôi vãi *** Yinie lụm luôn con
boss kìa, là sp dữ chưa ?
Viper : Mệt ghê, thói vội chả bao giờ bỏ.
Ruler : Chưa tới giờ thì nó chưa lên vội
cái gì không biết, giờ nó sp cho
team người ta ăn boss, còn team
mình mời cái m* gì vào ấy.
Yetfin : Chỉ là game thôi mà ?
Có cần nói nặng vậy không ?
Anh Peanut anh coi team anh nói kìa
Game quan trọng tới vậy hả.
Peanut : Out đi em.
Yetfin đã rời khỏi tổ đội.
Peanut : Con trai lớn rồi nói gì kì vậy ?
Viper : Sau nhắm mời người chơi đàng
hoàng thì mời, không thì khỏi đi
Ruler: Ê nhưng mệt thật nha, tới cửa
boss rồi mà hỏi nên lắp skill như
nào ở hệ đó rồi combo sao, cái đó
thì tao còn chỉ được chứ vô cứ chảy
cả nước là như nào.
Peanut : Nói vậy thì thôi sau chúng mày
tự mà đi với Yinie đừng có gọi tao
Yinie là nhất rồi.
Peanut đã rời khỏi đội.
Lehends : Tao mệt tụi mày ghê
nhịn chút bị gì đâu
thằng Wangho thích nhỏ Yetfin mà
quen nhau từ nhỏ luôn rồi.
Ruler : Thôi đừng có xàm, nhỏ đó có
người yêu rồi suốt ngày xà nẹo
hết thằng này tới thằng khác.
Dính vô cho thân tàn ma dại.
Lehends : Thì mày kệ nó đi ???
Ruler: Rồi mắc gì mày nhắc ??
.
..... đã lược bỏ 7749 lời cãi vã
Anh nhíu mày nhìn từng đợt tin nhắn đến từ cô bạn thuở nhỏ Chaeyoung với ingame Yetfin liên tục phàn nàn buồn bã vì việc ba thằng bạn của anh vừa nói những lời không hay.
Không muốn giải thích hay an ủi, tiếng thở hắt ra một cái nhấn hẳn vào nút shutdown máy, ngủ một giấc cho buổi học ngày mai rồi tính.
__________
Đặt chiếc cặp xuống ghế, anh yên ổn ngồi ở dãy ghế cuối cùng ở giảng đường.
" Gặp lại nhau rồi wangho chan "
Giọng nói truyền đến từ vị trí bên cạnh khiến anh ngẩng người nhìn sang.
" Cô nói mình học nghệ thuật "
" Lớp nghệ thuật chán lắm, đổi gió chút thôi "
Em cười kìa, người độc ác như em cũng biết cười.
Dùng ghế đập vào đầu tân học sinh đến mức hôn mê đến giờ cả tuần vẫn chưa tỉnh lại, đá đổ xô nước của cô lao công hay ti tỉ những việc làm không tốt của người kế bên khiến anh bất giác lùi lại muốn đổi chỗ ngồi.
" Cậu đâu vậy ? "
" Cứ ngồi đi, hơi nóng bên tôi nhích ra cho thoáng "
Lời lấp liếm cứ vậy dứt cuộc trò chuyện, đây là buổi học kì quái nhất từ trước đến giờ của Wangho được cảm nhận, mắt cứ lâu lâu phải quay sang nhìn người bên cạnh một cái.
Yn bên cạnh lúc nào cũng nghiêng đầu trong tư thế nhìn chằm chằm Wangho không rời mắt.
Vừa nghe tiếng chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, Wangho vội vàng quơ hết tất cả đồ đạc của bản thân vào cặp rồi bay biến ra khỏi lớp.
" Đừng có đi theo tôi ! "
" Chúng ta đi cùng đường mà, tôi có đi theo anh đâu ? "
Bực bội thật đấy anh khó chịu đến mức đầu cảm thấy đau đau rồi đây này.
" Cảm ơn cháu gái hôm trước đã đá xô nước ra giúp bác không bị vấp nhé, cô có chút kẹo cháu nhận cho cô vui "
" Không sao đâu cô, kẹo cô cứ giữ đi tại cháu đang bị sâu răng "
Coi Han Wangho nghe thấy cái gì này, cô lao công bị đá xô nước đang cảm ơn Kim Yn - người đá đổ, hóa ra có khuất mắt à.
____________
Nhân vật áo đen quấn băng quanh mắt bước tới cùng lúc dòng tin nhắn được hiện lên
Peanut: Đứng đây làm gì vậy Kim Yn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro