Chương 11: Ốm

        Hôm nay em vẫn vác thân đi làm như bình thường. Em vẫn làm tất cả mọi việc như thường ngày nhưng em cảm giác cơ thể có gì đó không ổn? Cảm giác hơi uể oải thì phải?

        Từ sáng giờ mọi người cũng nhận ra em có gì đó bất thường nhưng hỏi thì em lại bảo không sao.

        "Miyeon! Đứng yên cho anh xem nào!" Jihoon cuối cùng cũng chẳng kiên nhẫn được nữa nên đã tiến thẳng trước mặt em để xem xét. Anh đặt thử tay lên trán em. Kết quả nhận được là hơi ấm có chút nóng nóng truyền đến tay anh. "Em bị ốm rồi đó! Trán nóng quá!"

         "Ơ? Ốm sao ạ?" Em lúc này vẫn còn hơi ngơ ngơ chưa hiểu chuyện gì.

         Các thành viên khác nghe thấy liền phi ra xem. Thấy mặt em hơi đỏ kèm theo hơi thở có phần nặng nhọc là biết em thực sự ốm rồi

         "Em ốm rồi, nào ra ngồi tạm ở ghế sofa đi." Jaehyuk đưa em ra chỗ ghế sofa kia ngồi xuống.

          "Em thấy ổn mà..." Em nhìn thẳng vào mắt Jaehyuk.

         "Ổn hay ốm thì đo mới biết được." Giin bước ra với một chiếc nhiệt kế điện từ trên tay.

        Nói rồi Giin tiến đến trước mặt em,bật nhiệt kế rồi đặt trước trán em, cách một khoảng tầm 2-3cm. Anh giữ nguyên tư thế trong vòng tầm 5-10 giây rồi nhìn kết quả.

        "Ôi trời, tận 39°!" Anh có chút hoảng khi nhìn nhiệt kế.

         "Em ốm thật rồi đó Miyeon à!" Jihoon quay sang nhìn em khi vừa thây kết quả trên nhiệt kế.

         "Nhưng còn việc?" Em ngước mắt lên nhìn Jihoon.

         "Không có công việc gì hết, em nằm đó nghỉ ngơi đi." Jihoon khẽ để em nằm xuống.

         "Đúng đó,còn lại để bọn anh tự lo được." Jaehyuk đứng bên vội vàng trấn an em.

         "Dạ" Em ngoan ngoãn nằm xuống ghế nghỉ ngơi. Do mệt nên em chìm vào giấc ngủ khá nhanh.

          "Ẻm ngủ rồi." Minkyu quay lại nhìn các anh của mình.

          "Giờ làm sao nữa?" Jihoon và mọi người cũng là lần đầu chăm sóc người ốm,lại còn là em nữa nên lại càng bỡ ngỡ hơn.

          "Còn sao nữa, người đi mua thuốc người đi mua nguyên liệu nấu cháo." Jaehyuk bản thân là đội trưởng nên phân công mọi người mỗi người một việc.

        "Nấu cháo sao?" Geonbu nghe đến đây có chút bất ngờ.

        "Ừ, chứ mua bên ngoài không an tâm lắm." Jaehyuk gật nhẹ đầu cho câu hỏi của gấu Boo.

        "Chứ bọn mình tự nấu cũng có chắc an tâm đâu anh?" Nhanh chóng Minkyu tạt thẳng một gáo nước vào mặt anh đội trưởng." Ở đây có ai biết nấu ăn đâu."

        "Thì tập nấu thôi, mua bên ngoài sợ ẻm ăn bị làm sao quá." Jaehyuk vừa liếc Minkyu vừa nói.

         "Ò,tạm như vậy đi." Giin đồng tình với Jaehyuk.

          Nói rồi cả đám để em ngủ còn họ thì phi ra ngoài mua đồ. Geonbu thì chọn ở nhà trông em. Anh sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của em nên làm gì cũng cố gắng giảm âm lượng hết mức. Geonbu đi tìm xem còn miếng dán hạ sốt không thì kết quả là chẳng còn. Anh bèn nhắn cho Giin để mua miếng dán hạ sốt.

         Anh đoán là hôm qua em đi mưa nhưng về không chịu nghỉ ngơi ngay mà ngồi làm việc nên mới ốm như này.
__________________________________________________

         Phía bên này Giin và Jihoon đang đi mua thuốc cho em. Giin nhận được tin nhắn từ Geonbu rồi.

         "Mua thêm miếng dán hạ sốt nữa,Geobu vừa nhắn cho anh." Giin nhìn màn hình điện thoại còn hiện lên khung chat giữa anh và Geonbu.

         "Ok"
  
           Cả hai sau khi mua thuốc xong có ghé đến chỗ hai người còn lại mua đồ. Khi tìm được họ thì họ cũng mua xong nguyên liệu cần rồi.
___________________________________________________

           Về đến nhà, họ liền để túi đồ sang một bên rồi đến xem em như nào. Em vẫn ngủ,ngủ ngoan là đằng khác.

         Geonbu nhận lấy miếng dán hạ sốt từ Giin rồi cẩn thận dán nó lên trên trán em.

          Giờ là đoạn khó khăn nhất-nấu cháo. Ai ở đây cũng không biết nấu cả. Họ đã tra mạng nhưng toàn mấy cái khó và rất dài dòng nữa.

Ây Ci Keo
Keria_minseok
Ê! Bộ bên GenG có ai bị ốm hở?

Chovy_jihun
Núp gầm giường nhau à?
Sao biết hay thế.

Keria_minseok
Tại thấy mấy người đi mua thuốc,đồ ăn nên đoán vậy.

Lol_ruler98
Ừ có người ốm thật

T1_oner
Ai vậy?

Duro
Miyeon

T1_oner
Gì? Miyeon ốm á?
Ẻm có sao không
Sao lại ốm?

Keria_minseok
Ẻm sao rồi?
Khoẻ hơn chưa?

T1_Gumayusi
Ốm từ bao giờ?
Ốm nặng không?
...

            Các tin nhắn thi nhau kéo đến làm màn hình khung chat nhảy số liên tục. Jihoon cố tóm tắt tình hình sơ qua của em bây giờ rồi vứt điện thoại đấy đi nấu cháo cho em.

           Trong không gian bếp có hẳn 5 con người đang hí hoáy nấu ăn. Người vừa tra mạng vừa nói với mọi người. Người thì chuẩn bị thịt, người thì đi vo gạo, người đi vắt nước cam,... Tính ra họ cũng ăn ý đấy chứ. Nhưng chỉ là lúc chuẩn bị đồ thôi.

         Khi bắt đầu nấu thì ừm....như một bãi chiến trường. Cũng may là món dễ nên loay hoay một hồi cũng xong.

         "Miyeon ơi dậy ăn cháo này." Jihoon tiến đến gần em,khẽ lay nhẹ người em.

        "Ưm..." Em mở mắt,đưa tay lên dụi mắt vài cái rồi quay mặt lại. Em hú hồn khi đập vào mắt em là mặt của Jihoon.

        "Nào ngồi dậy ăn cháo nào." Jihoon thấy em đã dậy liền đỡ em ngồi dậy.

         "Đây cháo đây cháo đây." Jaehyuk bưng khay cháo vào một lý nước cam đến.

       Minkyu,Giin và Geonbu cũng đã dọn xong quầy bếp nên cũng đi ra phòng khách luôn. Jaehyuk đặt khay cháo lên bàn gần đó.

        "Cháo mọi người nấu sao?" Em nhìn tô cháo trên bàn trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

         "Ừ bọn anh nấu đó." Minkyu gật nhẹ đầu khi nghe câu hỏi của em.

       "Em ăn đi." Geonbu tay cầm tô cháo trên tay vừa nói.

         "Dạ em cảm ơn mọi người,để em tự ăn nha." Em nở nụ cười rồi định đưa tay cầm lấy tô cháo.

         "Không được!" Tất cả đều đồng thanh nói làm em giật mình.

       "A...xin lỗi vì làm em giật mình nhưng em sốt như này thì không cầm được tô cháo nóng như vầy đâu." Kim Geonbu lắc đầu trước câu nói vừa rồi của em. "Nào ngồi ngoan đó đi."

         Nói rồi Geonbu xúc từng thìa cháo một thổi nhẹ rồi đút cho em. Mấy người khác thì....ngồi nhìn.

        Em có chút ngại nhưng đúng là tay em run run không cầm được bát cháo nóng như vậy nên đành như vậy. Nhìn có chút trẻ con nhưng kệ đi.

       Nằm ngoài suy nghĩ của em là cháo ngon lắm. Rất vừa miệng em nên em ăn ngoan quá chừng,ăn hết bát cháo kia rồi uống thêm chút nước cam nữa.

        Jaehyuk cầm lấy khay đồ ăn đi ra bếp rửa. Phận cuối chuỗi nên chỉ vậy thôi. Em ngồi dựa vào thành ghế mắt hết nhìn người này đến người khác. Đúng là khi ốm nhìn em rất giống một em bé.

        Được một lúc thì đến lúc uống thuốc. Em nhìn gói thuốc trên tay Jihoon mà không muốn uống chút nào. Đắng ngắt!

          "Em không uống thuốc đâu..." Em bĩu môi nhìn người cầm thuốc.

         "Nghe anh uống nha?" Jihoon kiên nhẫn thuyết phục em uống.

        "Đắng lắm." Em lắc đầu nguầy nguậy không muốn uống. Có thể nói trên đời này em ghét nhất vị đắng luôn đấy.

         "Nghe anh,em chỉ cần nhắm mắt rồi nuốt ực một cái là xong thôi." Giin cũng tham gia vào công cuộc thuyết phục em uống thuốc. Nếu là người khác chắc anh bóp cằm người đó ra mà nhét thuốc vào quá. Anh khác chắc là không phải chỉ một anh ở đây làm vậy đâu.

         "Yên tâm không đắng lắm đâu." Minkyu cũng cố gắng trấn an em để em uống thuốc.

         "Vậy nên uống thuốc nhá?" Jihoon vẫn đứng đó,vẫn cầm thuốc trên tay và vẫn thuyết phục em.

        "Dạ..." Em có chút lưỡng lự.

        "Uống hết thuốc đi rồi anh mua sữa chuối cho uống nhé?" Jaehyuk bước ra từ căn bếp.

        "Dạ em uống." Nghe đến đây là em nhắm tịt mắt lại một uống nước nuốt cái ực vào miệng. Quả thật đắng... "Đắng quá..."

        "Rồi ngoan, tí anh mua sữa chuối cho." Jaehyuk mỉm cười nhìn em.

         Được vài phút thì em lại lăn ra ngủ. Các anh cũng thế vì cả buổi hôm nay họ không chỉ tập mà còn phải chăm một em bé 2,2 tuổi nữa. Thế rồi có cảnh em nằm ngủ trên sofa còn mấy người khác nằm ngủ quanh em. Người dựa vào ghế,người lại gục trên bàn.

         Các thầy đi về thấy không khỏi buồn cười.

         "Chắc mấy thằng nhỏ mệt rồi." Thầy Helper vừa khoanh tay vừa nhìn từng đứa một.
 
         Nói rồi các thầy đi lấy mấy cái chăn đắp cho từng đứa,tắt đèn để bọn nhỏ ngủ ngon hơn. Đúng là ngủ ngon hơn nhiều khi có mọi người ngủ cùng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro