Chương 15: Mèo và kẹo bông
Sáng nay em có tiết nên phải lết xác đến trường sớm. Nói đúng ra thì cũng không sớm lắm đâu chỉ là gần vào tiết mới thấy bóng em. Gần đến giờ học em mới đến? Kệ nhắm mắt cho là đi sớm luôn.
Ngồi xuống bàn cả cơ thể em như vô lực mà gục thẳng vào bàn. Hyeji bên cạnh nhìn vậy cũng đoán vội là hôm qua em thức khuya cày phim đây mà. Nhưng thôi lết được đến lớp trước khi vào tiết là may rồi.
May hơn nữa là vào tiết học em vẫn đủ tỉnh táo để nghe giảng. Từ đây em phát hiện ra một điều là ngáp cũng có khả năng lan truyền. Em vừa nghe vừa buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài thì nhỏ bạn của em cũng ngáp theo.
Nay em định học xong sẽ về thẳng luôn. Đơn giản là vì này nhỏ bạn em bận đi chơi với bồ nó rồi còn đâu. Nếu về được nhà chắc em sẽ gục xuống ngủ luôn quá.
______________________________________________________
Tiết học kết thúc. Em gần như đã dùng hết sử tỉnh táo của mình để cố gắng nghe giảng rồi nên giờ em chỉ muốn phi về nhà mà ngủ thôi.
Trên đường về em đi thẳng một mạch về nhà. Nhưng có một thứ em vừa lướt qua đã phải dừng bước và lùi lại.
Em dừng bước trước một bé mèo cam đang nằm trên tường. Máu mê mèo của em trỗi dậy rồi. Định đưa tay lên sờ vào bộ lông mềm mại kia nhưng con mèo đó liền né ra.
'bộ ẻm sợ mình hả?' Trong đầu em thầm nghĩ chắc do con mèo đó sợ người lạ thôi.
Em nhìn con mèo cam trước mắt trong đầu không khỏi nhớ đến một người. Đúng chẳng ai khác ngoài Jihoon. Phải công nhận là anh ấy chả khác gì một con mèo cam cả. Nhưng còn mèo này hơi to thì phải...
Em vẫn cố chấp vươn tay sờ thử bé mèo kia. Thật may vì lần này nó cho em sờ. Em vuốt ve bé, lông mượt dễ sợ. Tự nhiên muốn nuôi một bé mèo ghê.
Em mải mê chơi với mèo mà chẳng để ý từ xa có một bóng hnh đang tiến lại. Bước đến bên em rồi đặt nhẹ tay lên vai em. Em giật mình thót tim.
"Áaaa" Nhận ra có bàn tay đang đặt trên vai làm em hét toáng lên.
"Là anh là anh đây mà." Người kia thấy em hét to quá sợ bị hiểu nhầm liền tháo khẩu trang ra.
"Ủa...anh Hyeonjun?" Người vừa nảy làm em giật mình thót tim lại là Moon Hyeonjun.
"Ừ anh đây nên đừng có la nữa kẻo người khác hiểu nhầm anh bắt cóc trẻ con mất."
"Từ từ? Trẻ con? Ê anh bảo ai trẻ con cơ?" Em nghe đến thế liền dãy đành đạch liền.
"Nhìn xem một người cao khều như anh với một con bé lùn tịt thì ai mà không hiểu nhầm là bắt cóc trẻ con?"
"Hơi động chạm nhau nha anh." Em liếc anh một cái rồi quay lại vuốt ve con mèo cam kia. Nhưng có chạy mất rồi còn đâu. "Ơ con mèo kia chạy mất rồi."
"Mèo nào?"
"Lúc nãy em ở đây thấy có con mèo nên chạy lại vuốt ve nhưng giờ nó chạy mất rồi." Em bĩu môi tỏ vẻ buồn rầu. "Tại anh nên nó mới chạy mất đấy." Em quay sang nhìn anh.
"Ể? Đừng đổ lỗi cho anh thế chứ."
" Em đùa thôi mà."
Thế rồi cả em và anh cùng nhau đi trên một lối. Cả hai thảo luận về những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Khi đi em bắt gặp một người đang đi bán kẹo bông gòn. Nhìn cây kẹo ấy em lại nhớ mẹ và ba.
Ngày nhỏ em cùng anh trai có một gia đình hạnh phúc. Cứ chiều chiều đón em tan học mẹ hoặc ba em sẽ mua cho em một cây kẹo bông để nhấm nháp trên đường về. Khi đó em của thời bé còn cười tươi rói hai tay hai cây kẹo bông. Một cây cho em một cây cho anh em.
Nhưng vào năm em 18 tuổi ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn. Kí ức tuổi thơ cũng từ đó bị cất đi thay thế bằng nỗi buồn và nước mắt. Anh em và em nương tựa nhau mà cố vượt qua nỗi đau. Thật may vì giờ em đã ổn hơn, học cách chấp nhận sự thật và sống tiếp.
Giờ nhìn thấy cây kẹo bông kia làm em muốn mua một cái để nhớ về những ngày nhỏ. Em nhớ mẹ, nhớ cả ba và cũng nhớ cả những ngày tháng tuổi thơ kia nữa.
Hyeonjun thấy em cứ nhìn mấy cây kẹo kia liền nghĩ em muốn ăn. Nên đã kéo nhẹ tay áo em rồi chỉ vào mấy cây kẹo bông kia tỏ ý muốn ra đấy mua. Em gật đầu đồng ý rồi cùng anh đi mua.
Cứ thế anh một cây em một cây. Kẹo bông mềm tan trong miệng với sự ngọt ngào. Em mê tít món này, mê từ hình dáng đến hương vị.
"Em thích món này sao?" Hyeonjun thấy em có vẻ thích món này nên bèn hỏi thử.
"Dạ vâng, em thích mấy món ngọt ngọt như này lắm." Em gật đầu lia lịa.
Anh bị hành động đó làm cho bật cười. Cô bé này xem ra thích đồ ngọt lắm đây. Làm anh tự nhiên cũng thấy thích theo.
"Lúc nào cảm thấy không vui em hay ăn mấy món ngọt ngọt để thấy ổn hơn." Em nói xong liền xé một miếng kẹo bỏ vô miệng.
"Thế không có đồ ngọt em làm gì?" Anh đi bên cũng đang thưởng thức sự ngọt ngào mà cây kẹo đem đến.
"Em đi ngủ." Em thẳng thắn trả lời. Không gì có thể khiến em ổn hơn ngoài việc ăn đồ ngọt chính là ngủ. Chỉ cần đánh một giấc là khi thức dậy em sẽ cảm thấy ổn hơn rất nhiều.
"Nhìn em giống sâu ngủ rồi đấy." Anh buông nhẹ một câu trêu ghẹo.
"Em thấy mình cũng giống một con sâu hảo ngọt nữa." Em quay lại nhìn em cười.
Anh bị câu nói của em làm bật cười lần nữa. Anh nghĩ nếu làm em giận chắc anh sẽ mua một thùng đồ ngọt để dỗ em quá.
"Em công nhận bản thân ngủ nhiều thật. Em cũng ăn nhiều nữa."
"Vậy mà chẳng thấy em cao lên là sao?"
"Đừng có trêu em như vậy mà!" Em đáng nhẹ anh một cái. Xem đanh đá chưa kìa.
Anh cười cũng không né cú đánh kia. Em đánh như vậy khéo không chừng còn chưa đủ để gãi ngứa cho anh nữa là đau.
Anh với em đi đến trước kí túc xá của GenG thì dừng lại. Cây kẹo bông trong tay em cũng đã hết.
"Tạm biệt anh nhé, lần sau gặp lại nha." Em vẫy vẫy tay chào anh.
"Ừm,tạm biệt em." Anh gật đầu vẫy lại tay với em. Đến khi thấy bóng em khuất dần anh mới quay bước ra về. Anh vốn không thích kẹo bông gòn cho lắm nhưng chắc sau hôm nay anh cảm thấy món ngọt này cũng không tệ cho lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro