Chương 16: Giận dỗi

         Sau khi về đến nơi em cảm nhận được cả cơ thể của em gần như rã rời. Giá như có một cái giường ở đây thì tốt. Lúc đó em sẽ nhảy lên giường mà đánh một giấc ngon lành cho xem. Nhưng còn mớ công việc cần phải làm nữa. Nghĩ đến chúng là thấy mệt rồi.

         Em để cặp sang một bên, có lẽ nên tìm thứ gì đó để lấp đầy chỗ trống trong bụng. Dù sao cả buổi sáng đi học, ngoài bữa sáng em cũng chẳng ăn gì nữa nên giờ bụng có chút đói.Với chỉ một cây kẹo bông cũng chẳng giúp em no hơn. Nên giờ phải mở tủ lạnh ra xem có gì nhét bụng không.

         Ể? Sao tủ lạnh trống trơn thế này? Nhớ bữa trước em có mua một ít đồ tích trữ rồi cơ mà. Còn cả cái bánh em làm để dành đến khi nào đói thì lôi ra ăn nữa. Rốt cuộc là ai đã ăn nó?

        "Ơ? Mọi người có thấy chiếc bánh của em không?" Em quay lại nhìn mọi người.

        "Ể? bánh nào vậy?" Jihoon rời khỏi màn hình máy tính.

        "Cái bánh kem nhỏ nhỏ màu đỏ em cất trong tủ nhưng hôm nay lại không thấy đâu." Em né người sáng một bên để mọi người thấy tủ lạnh trống trơn.

        Các anh lúc này mới ngớ người khi biết cái bánh đó là của em. Chết rồi...họ lỡ ăn mất rồi. Giờ sao đây? Không chỉ có mình các anh mà bà thầy cũng cảm thấy nhột nhột vì bản thân cũng ăn một (vài) miếng.

         "Sao mọi người không nói gì vậy?" Em lúc này càng thắc mắc hơn là sao cái bánh của em biến mất. Cái bánh đó em tự tay làm vào tối qua để này đi học về nhấm nháp.

          "Lỡ hôm qua em ăn rồi thì sao...?" Jaehyuk vội vàng tìm đại một lí do.

         "Em không hề, hôm qua em chắc chắn em không ăn." Em lắc đầu chối đây đẩy.

       Cả đám lúc này đang cố gắng lản tránh sang việc khác.

        "Vậy em tìm lại xem....anh làm nốt trận game đã..." Jihoon vội đeo lại tai nghe như một cách lẩn trốn.

       "À em nhớ lại xem sao ha còn giờ anh tập đã..." Giin cười trừ rồi vội quay lại với chiếc máy tính của mình.

        "Mấy đứa làm gì làm tiếp đi nha bọn thầy đi bàn chiến thuật đã..." Thầy Helper cũng vội tìm cho mình đường lui.

        "Các thầy đứng lại cho em! Cả các anh nữa!" Em thấy điều gì đó không ổn liền khoanh tay,đanh giọng yêu cầu mọi người giữ nguyên vị trí.

         Cả các anh và thầy đều không dám ho he gì mà giữ nguyên vị trí. Em đảo mắt một vòng, nhìn thấy sự bối rối lẫn lo lắng của họ là em đoán ra được gì rồi.

         "Có phải mọi người ăn bánh của em không?"

        "..." Không ai dám nói nửa lời.

        Em đợi mấy phút nhưng chẳng thấy hồi âm.Định thử thách sự kiên nhẫn của em sao? Có vẻ là họ ăn bánh của em thật.

        "Lần cuối em hỏi lại, cái miệng xinh nào ăn mất bánh của em rồi?"

        Vẫn không có ai đáp lại.

       "Em đếm từ một đến ba." Em dơ tay lên.

       "1"

       "2"

       "..3.."

       Ba thầy thấy vậy vội dơ tay lên ý tỏ là mình có ăn. Em hài lòng với câu trả lời này. Em không trách họ ăn bánh của em, em trách là mọi người không xin phép em và không tự giác thú tội.

      "Còn ai nữa không?"

      Các anh vẫn không nói gì cả. Các thầy liếc mắt sang các anh.

      Em lúc này thấy cũng tức rồi đó. Thử thách độ kiên nhẫn của em đồ ha. Các thầy nhận bản thân có ăn bánh rồi nên bỏ qua. Còn các anh vẫn chưa nhận.

         Giờ bụng em cũng hết reo rồi nên thôi tạm gác qua đi.

        "Thôi mọi người ai về làm việc nấy đi nhé." Em trở lại dáng vẻ thường ngày của bản thân. Đi về chỗ làm công việc của mình.

        Các thầy thở phào nhẹ nhõm vì thoát tội nhưng còn các anh thì không. Mấy anh nghĩ xem ra là em giận họ mất rồi. Phải làm sao đây????
_________________________________________________________

         Mấy ngày sau đó cả năm thành viên nhà GenG đều cảm nhận rõ em giữ khoảng cách với họ. Vẫn nói chuyện,làm mọi thứ như bình thường nhưng có gì đó họ cảm thấy khó nói giữa em và họ.

          Em vẫn nói chuyện cười đùa với mấy anh, còn các anh vẫn cảm thấy như em đang giận và cũng thấy hối lỗi.

         "Huhu các thầy ơi cứu bọn em!!!"  Minkyu ngồi trên ghế mặt ỉu xìu mà nhìn ba thầy.

         "Rồi bây lại báo tao cái gì nữa?" Thầy KIM bất kực ôm đầu trước đàn báo con này.

        "Hình như Miyeon giận bọn em rồi." Geonbu giờ cũng chẳng khá hơn là bao nhìn mặt cũng buồn thiu à.

        "Vẫn là cái vụ bánh đấy à?" Thầy Lyn ngồi trên chiếc ghế khác chống tay lên cằm mà nói.

        Mấy anh gật nhẹ đầu.

         "Vậy bây chỉ cần mua một chiếc bánh rồi xin lỗi là xong mà?" Thầy Helper nhìn năm người trước mắt.

        "Nhưng...nhưng mà..." Jihoon ấp úng định nói cái gì đó.

        "Sợ không dỗ được?Muốn thành tâm thì tự mà làm bánh để dỗ đi." Thầy KIM phán một câu xanh rờn.

        Năm con người kia há hốc mồm ngạc nhiên. Họ mà vào bếp chắc nổ bếp luôn quá. Và thế là lại ngước ánh mắt cầu cứu long lanh kia lên nhìn ba người thầy của mình.

         "Mệt bây ghê á, thôi dỗ kiểu gì thì tự dỗ đi tao già rồi để tao nghỉ ngơi." Đến nước này thì thầy Helper chịu rồi. Tấm thân già này chỉ nên dùng để làm huấn luyện viên và nghỉ ngơi thôi.

          "Mua cũng không được làm cũng không xong mà đứng yên cũng không an toàn, vậy thì thầy mày chịu rồi." Thầy KIM dơ tay đầu hàng trước tình cảnh này thôi.

          "Ca này khó quá thôi bây tự lo đi nhé." Thầy Lyn cũng không ngoại lệ mà rút lui.

          Đến nước này thì làm gì được nữa? Muốn xin lỗi em nhưng không biết làm sao. Nếu giờ đi mua bánh lại không biết em thích loại bánh nào và mua chỗ nào cho ngon. Nhưng nếu làm thì thôi đi...bếp không cháy mà thành bãi chiến trường cũng may rồi. Đành tạm loại bỏ phương án hai kia đi.

          Tạm chốt xong phương án nào thì gặp trở ngại đầu tiên là mua bánh  gì? Ở đâu? Loại nào?. Nghĩ thôi cũng thấy nhức nhức cái đầu ghê á. Nếu định mua cái bánh giống cái mà các anh lỡ ăn của em thì cũng chẳng biết đó là bánh gì để mua chuộc lỗi. Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro