Chương 17: Dỗ

           Em-một con sâu lười đang nằm cuộn mình trên giường. Thời tiết mấy ngày hôm nay hay mưa vì vậy nên có chút lạnh. Đồng ý là điều đó giúp em ngủ ngon hơn thật nhưng cũng khiến em lười hơn. Phải đấu tranh tư tưởng lắm em mới có thể dậy đi làm đấy.

       Sau khi đi tìm đồ lót dạ em đã sẵn sàng cho một ngày bán mình cho tư bản. Nếu không đi làm chắc giờ em vẫn còn ngủ đấy.

        "Chào mọi người!" Em bước vào phòng mà các anh đang tập. Mấy ảnh tập nhiều lắm chắc cũng phải hơn 8 tiếng/ngày quá.

        "Ôi công chúa mê ngủ kia ơi vào mà chạy deadline đi em." Thầy Helper từ trong phòng bước ra.

       "Dạ vâng..." Em nghe đến từ "deadline" là tự khắc cả cơ thể em thiếu sức sống hẳn đi. Nhưng thôi thì đồng tiền nên em chấp nhận.

        Ngồi vào chỗ làm việc, lương cao cũng đồng nghĩa với công việc nhiều. Là một sinh viên năm 3 không quá bận cũng chẳng quá rảnh thì lịch trình một ngày của em vẫn có chút thời gian để thở. Nhớ có quãng thời gian em bận bù đầu nên sụt mấy mấy cân rồi. Khi đó anh em mới tá hoả mà chăm em. Nói chung là giờ ổn rồi. Em giờ cũng yêu đời lắm.

           Em dám chắc nếu mùa giải kết thúc em sẽ dành nguyên một ngày để ngủ cho đã đời. Nhưng chắc gì nhỏ bạn em đã để em ngủ yên. Khéo không chừng nhỏ lại kéo em đi đâu đó chơi cho xem.

           Thấm thoát cũng đã mấy tiếng trôi qua, việc cũng coi như sắp xong. Các anh cũng đang trong khoảng thời gian nghỉ ngơi rồi chiều lại tập tiếp. Nay em quyết định đặt đồ cho mọi người ăn trưa.

         "Miyeon này." Jihoon quay sang thấy em đang lau đũa,thìa buộc miệng nói.

          "Dạ?" Em ngước lên nhìn con mèo cam trước mắt.

         "Em thích bánh quy hở? Thấy em hay làm bánh đấy."

         "Dạ cũng đúng, một phần là em thích ăn, một phần là nó dễ làm."

          Giờ này nhìn ai cũng đói rã rời rồi. Ăn xong, mấy ảnh có bảo trước với em là ra ngoài mua đồ một lúc rồi sẽ quay lại.
_________________________________________________________

           "Ê? Mua chỗ nào bây?" Giin hết nhìn người này đến người khác.

         "Anh được gợi ý một tiệm bánh ở gần chỗ ngã ba kia." Jaehyuk vẫn tiếp tục đi thẳng. "Nghe bảo bánh ở đó ngon, thử vào xem."

         "Ngã ba nào mới được anh?" Jihoon nhìn sang cún béo. Có chắc là biết đường không?

         "Cái này...." Jaehyuk hơi ngập ngừng trước câu hỏi kia. "Chắc là ngã ba chỗ kia." Jaehyuk chỉ tay vào một ngã ba gần đấy.

         Sao lại là chắc? Những người còn lại thấy hơi hoài nghi nhưng ngoài tiệm bánh đó họ không biết tìm tiệm nào khác. Thôi thì đành đi vậy. Nhỡ có nạn thì gọi cứu trợ vậy.

         "Đến ngã ba anh nói rồi đấy, vậy tiệm bánh đó đâu?" Minkyu ngó nghiêng xung quanh. Cậu không thấy cái tiệm mà độI trưởng mình nhắc đến.

          "Có phải ở kia không?" Geonbu chỉ tay vào một tiệm bánh cách đó không xa lắm.
 
          "Đúng rồi!" Jaehyuk nhìn theo hướng gấu boo chỉ tay thì thấy đúng rồi.

          Dắt nhau vào tiệm thì họ bị choáng vì có quá nhiều bánh đi. Nào là bánh quy, bánh kem,... Như vậy thì càng khó chọn hơn đấy. Lúc ăn trưa Jihoon có hỏi sao em hay làm bánh quy,từ đó biết được là do em thích ăn. Hay là ôm hết đống bánh này về nhỉ?

         Nghe cũng được đấy chứ. Thôi thì ôm mỗi loại một cái về cho bé con ở nhà vậy. Nghĩ là làm nên họ mua luôn. Mỗi loại một cái. Thế là hốt sương sương hơn 20 cái thì phải? Mấy cái bánh đấy bé bé vừa vừa nói chung đủ ăn.

        Thiệt hại cũng không khiến ví tiền họ kêu gào. Người giàu có khác. Và thế là mang theo một tâm hồn mong manh cùng một đống bánh đi về. Mấy anh tin với một đứa mê đồ ngọt như em sẽ phải đổ gục trước đống bánh họ mang về cho xem.
_____________________________________________________

           Mấy anh cầm túi bánh bước vào phòng nhưng không thấy bóng dáng em đâu. Nhà bếp không có,phòng khách cũng không, phòng stream lại càng không. Vậy rốt cuộc ở đâu?

        "Miyeon đi ra ngoài rồi." Thầy KIM nhìn tụi nhỏ một lượt rồi nói.

        "Trời ơi sao đi đúng lúc vậy." Jihoon đập tay lên trán bất lực. Lúc cần em thì em lại đi đâu mất. Thật chớ trêu.

          Mất tầm gần mười phút mới thấy em về. Em vừa mở cửa đã thấy các anh đứng xếp hàng ngay ngắn trên tay còn cầm bánh.

         "Miyeon à, cho anh xin lỗi vì hôm đó ăn bánh của em." Người nói là Jaehyuk.

         "Anh cũng xin lỗi em nhiều vì anh cũng ăn nữa." Kế theo đó là Jihoon.

         "Anh cũng ăn chiếc bánh đó, anh xin lỗi em." Minkyu nói nhưng tay hơi run.

          "Có cả anh nữa,anh cũng ăn...anh xin lỗi em..." Gấu boo ấp úng nói lời xin lỗi.

          "Anh xin lỗi, anh cũng ăn bánh của em.." Giin là người cuối cùng.

         Em đứng đó nghe hết, cố lấy tay che miệng mà cười tủm tỉm. Nhìn có giống như em bé không chứ? Đáng yêu thật.

        "Cảm ơn các anh nhiều, may cho các anh là em dễ tính nên mới hết giận đấy." Em cười tươi đóng cửa lại. Thú thật thì em không giận họ xíu nào nhưng giả vờ giận đấy, vì em biết em sẽ nhận lại được ít nhất một lời xin lỗi. Em không nỡ giận mấy người khổng lồ này.

         Thấy em không giận nữa là mắt ai cũng sáng hẳn ra. Không uổng công lặn lội đi mua bánh cho em. Tuy biết là em không giận nhưng vẫn muốn bù đắp lỗi lầm cho em. Ít nhất thấy được nụ cười của em cũng đáng lắm chứ bộ.

         "Nào ngồi xuống ăn bánh với em đi." Em đẩy nhẹ mấy anh đến chiếc bàn gần đó.

          Cả em, các anh và các thầy cùng nhau ngồi nhâm nhi mấy cái bánh kia. Phải công nhận là bánh ngon thật. Thưởng thức cùng trà nữa thì tuyệt vời luôn. Vừa ăn bánh uống trà vừa tán gẫu, trời em yêu ơi là yêu sự yên bình,ấm áp này mất thôi. Nhìn giống như một gia đình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro