Chương 26: Ngột ngạt
Vì hiểu lầm vẫn hiện hữu trong tâm trí của không chỉ các anh mà còn rất nhiều người. Em thì lại chẳng hề hay biết điều gì đang xảy ra.
Nhưng dù cho có biết hay không biết thì bầu không khí hiện tại ngày càng ngột ngạt là điều dễ nhận ra nhất. Với một người như em thì không khó để cảm thấy điều đó.
Phải nói sao nhỉ? Nó không chỉ là không thoải mái nữa mà còn là sự ngượng ngùng. Có thể bình thường có chuyện gì cũng tíu tít kể nhau nghe nhưng hiện tại nó lại khác. Nhiều lúc thở thôi cũng thấy nặng nề huống chi là việc mở lời.
Cả em và mọi người đều nhận ra vấn đề này nhưng lại không biết giải quyết sao. Một bên thì không hiểu lí do tại sao thành ra như vậy. Một bên thì không biết nên ngỏ lời như nào.
Vậy ai là người khổ nhất?
Huấn luyện viên.
Kẹt giữa hai bên cũng đâu phải dễ chịu gì đâu. Chỉ khổ thân già này thôi. Giờ vừa làm huấn luyện viên kiêm luôn cây cầu nối hai bên nữa. Tăng lương đâu thì chưa thấy chứ thấy tăng huyết áp rồi đó.
Các thầy cũng đau đầu khi phải nghĩ cách để bọn nhỏ làm hoà nữa.
Tạm gác lại chuyện đó đi vì giờ em đang bù đầu bứt tai với mớ giấy tờ cần hoàn thiện. Dạo này số tiết của em tăng lên nên phải học nhiều hơn.
Còn về phía food tour với anh hai em thì vẫn còn suôn sẻ lắm. Hai anh em đi từ chỗ này đến chỗ nọ còn vác theo Hyeji nữa.
"Thầy Lyn ơi." Em bước từ trong phòng riêng ra phòng khách gọi thầy.
"Ơi." Thầy đang ngồi trên ghế sofa với cả đội.
"Thầy thấy cái máy uốn tóc của em đâu không?"
"Thầy thấy nó trên bàn hay sao ý." Thầy vừa nói vừa chỉ tay về hướng bàn luyện tập của các anh.
"Dạ em cảm ơn." Nhận được hồi đáp em liền đi tìm liền. Tiến đến chiếc bàn đó, tìm em hơi hẫng một nhịp. Tại sao nó lại ở đây?
Em cầm chiếc máy uốn tóc lên trong đầu đang sâu chuỗi các sự việc dẫn đến sự hiện diện của cái máy này trên bàn các anh. Khả năng là do tuần trước em dùng xong tiện tay để đại vào một góc trên bàn này.
Nghĩ đến tình trạng về mối quan hệ của em với các anh lại có chút khó hiểu. Tại sao lại trở nên như vậy? Em có làm gì sai đâu?
Em khẽ thở dài một tiếng. Mở điện thoại ra đã thấy Junho khủng bố tin nhắn em rồi. Hoá ra là do ổng đến rồi nhưng chưa thấy em đâu nên cào phím bảo em xuống nhanh lên ấy mà.
Thế là mớ suy nghĩ bòng bong phải gạt sang một bên. Nhanh nhanh sửa soạn xong đã. Từ lúc Junho về đến giờ là có lúc nào rảnh hoặc được nghỉ là em phi về nhà liền. Do đó tuần này bóng dáng em ít xuất hiện dần.
"Em đi ra ngoài nha!" Cầm lấy điện thoại gọi với ra sau thông báo cho mọi người biết là em sắp rời khỏi kí túc ra ngoài.
"Đi cẩn thận." Thầy Helper gật đầu nhưng vẫn không quên dặn dò em.
"Dạ." Em đáp vội lại lời nhắc nhở của thầy rồi tức tốc chạy xuống dưới.
Nhìn thấy em vội vàng như vậy trái tim của các anh lại nhói lên một chút. Họ nghĩ em đang đi với người em thương.
Nhiều lúc các anh cũng tự hỏi là bản thân không có gì bằng chàng trai kia. Kinh tế họ có, nhan sắc cũng có vậy còn gì họ không có nữa? Em...
Đúng họ có đủ nhưng lại không có được người mình thương. Mới ngày nào em còn lúng túng bước vào công việc mà bây giờ đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong đội.
Trong khi mấy ảnh đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì ba vị HLV bên này đang khẽ liếc nhìn bằng ánh mắt phán xét. Hỏi thì không hỏI mẹ đi ở đó mà đoán già đoán non. Rồi mốt một người có thằng nào đến cuỗng tay trên thật thì lúc đó lại hối hận.
Ba người biết thừa là mấy thằng nhóc này ngại hỏi thôi chứ làm gì có chuyện chưa đủ thân? Bây giờ là phải làm thế nào để tụi nhỏ làm lành kia kìa!
Về phía em
Em chạy xuống dưới sảnh đã thấy một bóng người đứng đợi sẵn.
"Làm gì mà lâu vậy? Biết đợi lâu như nào không?" Junho khoảnh tay nhìn em.
Còn em thì chột dạ né tránh ánh mắt đó. "Ờm....thì...thôi mình đi ăn đi." Vội đánh trống lảng xoay người Junho vào xe.
Junho biết tỏng ý đồ nhưng lại không nỡ trách nữa. Thôi thì nhà còn đúng cô em gái nên lâu lâu chiều tí cũng được.
__________________________________________________________
Sau khi hoàn thành thủ tục ăn uống em lại về kí túc làm việc tiếp.
Mở cửa bước vào đã thấy mọi người đang chăm chỉ luyện tập. Cũng đúng thôi tại giờ này vốn là giờ tập mà. Không làm phiền mọi người, mọi hành động của em đều hết sức nhẹ nhàng.
Trời ơi bình thường đã ngột ngạt rồi bây giờ luyện tập còn nặng nề hơn nữa chứ. Cả căn phòng không có tiếng gì khác ngoài tiếng bàn phím và tiếng game vang lên. Sự im lặng này còn khó chịu hơn cả silent treatment của cung đất nữa.
Làm sao để giải quyết bây giờ???
Đau đầu quá đi mất. Có mấy lần em thử hỏi ba vị HLV thì thấy sắc mặt họ có gì đó khó nói? Thấy vậy là em tự giác không hỏi gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro