Chương 5: Ngủ

              Sau khi đi ăn Hadilao về em cảm thấy hơi áy náy vì những lần đi ăn khác em chưa bao giờ phải là người trả tiền. Em muốn làm một cái gì đó để tặng cho mọi người. Nhưng mà làm cái gì được ta???

             À! Đúng rồi! Làm bánh! Em sẽ làm một ít bánh ngọt để tặng mọi người. Mai không có lịch quay chỉ có stream và tập thôi nên em sẽ có thêm thời gian để làm bánh.

              Khi đi ăn về thì mọi người đã bị gọi đi tập hết rồi. Còn mỗi em không biết làm gì nữa. Từ giờ đến bữa tối còn mấy tiếng nữa lận. Bài thì cũng đã làm xong,công việc cũng xong nốt.

             Ngoài trời đang bắt đầu mưa to. Những hạt mưa cứ lách tách rơi rả rích. Gió lạnh theo khe cửa khẽ luồn vào phòng. Em cảm thấy hơi buồn ngủ, ngủ trong thời tiết se lạnh như này thì còn gì tuyệt bằng nữa. Vớ lấy chiếc chăn ngả người ra sofa em nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ.

             Gió vẫn đang luồn vào phòng quá khe cửa mạng lại hơi lạnh như đang rủ ngủ em vậy.  Em ngủ ngoan lắm đó, ngủ được tầm 2 tiếng rồi. Các anh và các thầy ra thì đã thấy một cục bông nằm ngủ ngon lành trên sofa rồi.

           "Em ấy ngủ nhìn ngoan thật đó!" Jaehyuk cảm thấy lúc em ngủ và lúc em không ngủ có chút khác nhau. Em ngủ một cái là nhìn ngoan ơi là ngoan. Còn không ngủ thì em nhìn như một con thỏ thích chạy nhảy khắp nơi vậy.

            "Đúng đúng!" Jihoon cũng đồng ý với câu nói của xạ thủ kia. Nhìn em ngủ mà tim anh sắp tan ra vì sự dễ thương lúc em ngủ vậy.

            "Thôi im lặng cho em ấy ngủ đi mấy đứa!" Thầy Helper vội nhắc nhở để tránh phá giấc ngủ của em.

           Các anh cũng không còn nói gì nữa. Geonbu cũng chỉnh lại chăn cho em. Trong khi đó Giin đi lấy cho em một cái gối, Minkyu thì lấy con gấu bông em hay ôm. Jaehyuk thì đi lại đóng cửa sổ cho bớt lạnh để em ngủ ngon hơn. Jihoon thì ngồi đó ngắm em ngủ thôi.

            Cứ thế dưới sự quan sát và ở cạnh của mọi người em đã ngủ thêm tiếng rưỡi nữa. Vậy là tổng cộng lại em đã ngủ được ba tiếng rưỡi. Em dần mở mắt ra thấy xung quanh mình là các anh. Tưởng nhìn nhầm em lại dụi mắt lần nữa.

            "Đừng dụi mắt thế không tốt đâu Miyeon à." Giin nhắc em và cũng đồng thời gỡ tay em ra.

            Em lúc này còn chưa tỉnh tảo khi thoát khỏi giấc ngủ. Nhìn em lúc này như một bé mèo con vậy. Các anh nhìn mà lòng muốn tan ra vì sự dễ thương quá mức cho phép này thôi.

           "Em ngủ được bao lâu rồi ạ?"

            "Hơn ba tiếng rồi đó bé con à." Geonbu liền trả lời lại em.

         Em có chút ngạc nhiên vì không nghĩ minh ngủ lâu vậy. Vốn dĩ em chỉ định nhắm mắt một lúc thôi ai ngờ lại là hơn bà tiếng lận. Em ngồi dậy quấn chăn quanh người,hai tay thì ôm gấu bông.

            Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng chỉ mới gần 16giờ chiều thôi. Chả lẽ ngủ tiếp nhỉ? Không không! Nếu giờ em ngủ tiếp thì tối em ngủ như thế nào được chứ. Vậy giờ làm gì?

            Em nảy ra ý định là xem phim,phim kinh dị. Dù là một đứa nhát gan,sợ ma nhưng khi không biết xem gì thứ hiện ra trong đầu em là phim kinh dị. Quất thôi!

             "Các anh ơi!"

            "Ơi!" Rất nhanh chóng,cả đám đồng thanh đáp lại lời em.

             "Giờ mọi người rảnh không??"

             "Hiện giờ thì có đó." Geonbu quay lại gật đầu với em.

            "Vậy mọi người xem phim với em hăm?"

            "Cũng được." Jihoon gật đầu đồng ý với em. Mấy thành viên khác thì dơ dấu like tỏ vẻ đồng tình.

            "Hihihi,vậy xem phim kinh dị nha?"

              "Được,theo em hết." Jaehyuk gật đầu nhìn em yêu chiều.

                Vậy là mọi người túm tụm lại ở phòng khách. Em nghiêm túc ngồi chọn phim. Sau một hồi thì em lướt được bộ phim mang tên "The Conjuring". Nghe tiêu đề làm em thấy hứng thú mà quyết định chọn xem. Dù sao thì em có chăn,gấu bông và có mọi người ở bên nên chắc em sẽ không sợ đến mức khóc thét đâu.

              Tắt hết đèn đi,ổn định chỗ ngồi xong thì mọi người bắt đầu xem phim. Bộ phim nào dài gần hai tiếng cơ nên hãy từ từ tận đáy nỗi đau đi. Dù em là đứa mạnh mồm nhất bảo không sợ nhưng trong lòng em lại là một câu chuyện khác.

             Khi bắt đầu em phim thì em còn hí hửng lắm. Nhưng khi bắt đầu xem thì....à mà thôi.

             Em là cái đứa la to nhất trong đám. Dĩ nhiên cũng là đứa sợ nhất trong đám rồi. Em cứ ôm chặt con gấu bông trong tay mà run cầm cập ý. Các anh thì cũng sợ đó nhưng thấy cảnh em sợ rồi là to ơi là to là thấy cũng buồn cười rồi.

            "Áhhhhh!!!" Đây là lần thứ n em la rồi đó. Em ôm chặt con gấu trong tay nhắm tịt mắt lại không dám nhìn.

             Những người còn lại cũng la cũng hét đồ đó nhưng không lớn bằng giọng em hoặc đã bị giọng em đè đi rồi. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ em đã phải đối mặt với đủ cung bậc cảm xúc,hồi hộp có,giật mình có nhưng nhiều nhất vẫn là sợ.

            Kết thúc bộ phim em vẫn còn sợ cơ mà. Các anh thì cứ chọc em mãi thôi. Đã sợ thì chớ còn gặp mấy ông thần này nữa!!!

           "Ahahha nhìn em sợ chưa kìa!" Jihoon cười không ngậm được mồm khi thấy em run cầm cập.

            " Rõ ràng em là đứa mạnh mồm bảo không sợ nhất mà?" Không kém cạnh Minkyu cũng thêm ít lời trêu chọc.

            "Huhu đừng trêu em nữa mà!!! Em sợ lắm rồi!!" Em thì mếu máo nhìn mọi người.

             Tối hôm đó,dư âm của bộ phim vẫn còn đọng lại. Em sợ không dám tắt đèn đi ngủ cơ mà. Phòng riêng của em vẫn còn sáng đèn làm bọn anh tò mò không biết sao giờ em còn thức. Ló đầu qua phòng em thấy em ở trên giường chùm chăn ôm gấu như sắp ngủ nhưng lại không tắt đèn.

             "Ủa? Em làm gì mà giờ còn thức vậy?" Người lên tiếng là Park Jaehyuk.

             "Huhu...em sợ...em sợ ma..." Em quay lại nhìn anh.

             Các anh thấy thế thì lại cười tiếp. Không được cười nữa,nhịn thôi không em khóc mất.

             "Hay là qua phòng khách ngủ? Bọn anh cũng sẽ ngủ lại ở đó cho em đỡ sợ?" Lời đề nghị được nói ra từ tổng tài Kiin.

               "Dạ? Dạ được!" Em nghe vậy liền đồng ý ngay lập tức. Có người ở bên dĩ nhiên em sẽ bớt sợ mà có thể ngủ ngon hơn.

            Em cầm gối,gấu bông và chăn sang phòng khách. Các anh cũng cầm theo gối và chăn của bản thân. Do là con gái nên em được ưu ái ngủ trên sofa êm ái kia. Các anh thì mỗi người lựa một chỗ gần em trải niệm ra rồi ngủ. Cứ thế cả em và họ đều yên tâm chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngon khi được ở cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro