Faker: Piano (1)
"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là: nghệ sĩ Piano."
.
Chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt rơi vương trên hành lang vắng của khu chuyên khoa xương khớp. Sợ cảm giác chen chúc, sợ ánh mắt tò mò của những người khác, em chọn đặt lịch khám giờ này.
Nghệ sĩ nổi tiếng thì cũng chỉ là con người, mà con người khi bị thương đều yếu đuối như nhau.
Tay em run nhẹ khi cầm tờ kết quả vừa nhận. Bác sĩ nói hồi phục chậm, khả năng linh động của các khớp tay sẽ khó trở lại như trước.
Em bước chậm trên hành lang, chọn một băng ghế dài trống trải và xa tầm mắt người khác, lặng lẽ ngồi xuống.
Dù đã tự nhủ không được kỳ vọng, nhưng khi nghe người khác nói thành lời, cảm giác đó vẫn rất đau, giống như một nhát dao cắt xuống ước mơ.
Em nhìn tay mình, đôi tay từng dệt nên những bản hòa âm khiến khán phòng phải nín thở, nay sưng lên, tê tê và vô dụng.
Em cúi đầu, nước mắt không kìm được nữa chảy dài xuống má. Một tiếng nấc bật ra, nhỏ thôi, nhưng vang vọng trong khoảng lặng chiều muộn như tiếng vang của một nốt trầm buồn giữa lòng bản nhạc.
"..."
Em đã cố đè nén, nhưng dù sao cũng đang ở bệnh viện mà, tiếng nấc run rẩy của em không khỏi sẽ đánh động đến ai đó. Và có lẽ đó là lý do khiến một bàn tay chìa ra từ bên cạnh, kèm theo một tờ khăn giấy mềm, sạch sẽ.
Em ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Người con trai ngồi cách em chỉ một ghế, dáng người cao gầy. Anh đeo kính gọng tròn, từng đường nét trên khuôn mặt đều toát lên vẻ thư sinh điềm đạm. Anh ấy không nói gì, chỉ giữ nguyên cánh tay đưa ra chờ em nhận lấy.
"...Cảm ơn." Em cúi nhẹ đầu, ngoan ngoãn dùng nó lau nước mắt.
Anh ấy không nhìn em nữa. Trở lại với điện thoại trên tay, em thoáng thấy là một ván cờ vua. Tay anh cũng đeo bao bảo hộ như em, có vẻ anh ấy cũng đang chờ khám.
Khóc lóc một hồi mệt mỏi xong, em mới bình tĩnh lại. Cảm giác xấu hổ khiến em liếc nhìn sang người con trai ấy, hơi lo lắng vì mình vừa khóc trước mặt người lạ. Nhưng anh không tỏ vẻ khó chịu. Khi cảm nhận được bản thân đang bị nhìn, anh chỉ ngẩng đầu, phát hiện ra gương mặt tèm nhem của em, anh lịch sự gật nhẹ.
Đôi mắt của anh rất yên tĩnh.
"Em... xin lỗi... vì vừa rồi..." Em định cảm ơn, nhưng lại lỡ nấc nhẹ như một đứa trẻ.
Anh mím môi, cười khẽ. Và khi anh cất lời, giọng anh nhẹ như gió:
"Không sao đâu. Cố lên nhé. Điều tốt đẹp rồi sẽ đến thôi."
Cố lên rồi điều tốt đẹp sẽ đến. Câu nói này sao vào tai em nghe cơ bản và sáo rỗng quá. Em lắc đầu, phủ nhận:
"Không, đối với em thì mọi chuyện chấm hết rồi... mọi ước mơ của em đều tan vỡ."
Anh không nói gì ngay, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Em là nghệ sĩ Piano. Nhưng bác sĩ nói... với chấn thương của em... khả năng cao là không thể phục hồi được như cũ. Không phải không thể chơi nữa... nhưng mà.... Em là nghệ sĩ chuyên nghiệp mà... hức... em vẫn luôn lướt phím thật nhanh và điêu luyện...."
Em siết tờ kết quả. "Anh hiểu cảm giác ấy không? Cảm giác như... tất cả những gì mình sống vì nó... bị lấy đi chỉ trong một cái nháy mắt?"
Người đối diện im lặng một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Anh hiểu."
"...Anh hiểu thật à?"
Anh gật đầu, rồi tựa nhẹ lưng vào ghế. "Anh là tuyển thủ esports, thi đấu chuyên nghiệp. Lúc đồng đội đang cần anh nhất, chấn thương cũng tưởng chừng lấy đi mọi thứ của anh."
"Esports?" Em chớp mắt. "Chơi game... cũng tính là nghề sao?"
Anh cười nhẹ. "Có lẽ vậy. Nghe không giống thật lắm đúng không?"
"Em... xin lỗi..." Em lúng túng. "Tại em không theo mảng đó..."
"Không sao." Anh cười nhẹ.
"Lúc chấn thương, anh từng nghĩ đến việc dừng lại." Anh kể. "Nhưng rồi vẫn tiếp tục, tập vật lý trị liệu, điều chỉnh cách chơi. Dù không được như trước, nhưng... cứ cố gắng rồi giờ cũng tạm ổn."
"Vậy... anh có đạt được điều anh mong muốn không?" Em nghiêng đầu nhìn.
Anh im lặng. Một lát sau, khóe môi anh cong lên rất nhẹ, một nụ cười gần như không nhìn thấy nếu không quan sát kỹ.
"Ừm. Có đấy."
Không hiểu vì sao, khi nghe anh nói vậy, em thấy nhẹ lòng hơn, như có một sợi dây căng đang giãn ra một chút. Nhưng rồi em nhận ra gì đó, lại nhíu mày, nhìn sang anh đầy nghi ngờ.
"Anh nói nghe dễ quá... Sao em biết được anh có thật sự như vậy không."
"Ừ, em không biết." Anh gật đầu, không hề giận. "Đúng là anh chỉ là một người xa lạ ngồi cùng em trên ghế bệnh viện. Nhưng... anh thật sự hiểu cảm giác của em. Và anh thật sự... ừm, cũng đã có chút kết quả rồi."
Em im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Lòng vẫn đau, nhưng bớt tuyệt vọng hơn một chút.
Đúng lúc ấy, y tá mở cửa phòng khám và nói:
"Xin mời bệnh nhân Lee Sang Hyeok 29 tuổi."
Anh nhìn em một cái, gật đầu như tạm biệt rồi đứng dậy.
Em cũng gật đầu, không hỏi thêm. Trong lòng âm thầm ghi nhớ cái tên này.
Lee Sang Hyeok,
Lee Sang Hyeok,
Nghe lạ mà quen quá.
Tối hôm ấy, khi trở về nhà, em không làm gì cả. Em chưa có tâm trạng uống thuốc hay vật lý trị liệu, chỉ mệt mỏi nằm vật trên giường với cái tên ấy lặp đi lặp lại trong đầu.
"Lee Sang Hyeok."
Cuối cùng em lên mạng, tìm thử.
"...Cái gì?"
Mắt em mở to. Màn hình sáng rực với hàng loạt kết quả tìm kiếm, danh hiệu, highlight, Fanmeeting, T1, chung kết thế giới,...
Một cơn sốc nhẹ chạy dọc sống lưng. Em ngồi bật dậy, đọc từng bài viết, từng đoạn video. Cả một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt.
Hóa ra... hôm nay em đã khóc trước mặt một người nổi tiếng cỡ đó.
Một huyền thoại sống.
Sau khi tưởng chừng như đã vực dậy khỏi khoảng thời gian khủng hoảng vào 2021, chấn thương của anh ấy cứ liên tục tái phát. Nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc. Anh ấy là tuyển thủ lớn tuổi nhất LCK còn trụ lại với sự nghiệp này. Và dù mang theo chấn thương, anh ấy vẫn đứng ở đỉnh cao không thể chạm tới khi tiếp tục giành 2 chức vô địch chung kết thế giới liên tiếp vào 2 năm vừa qua.
Một quỷ vương bất tử.
Có lẽ đây là "chút" kết quà mà anh ấy nói.
Em ngồi nhìn lại bức ảnh đầu tiên hiện lên từ Google, Faker với cúp vô địch trong tay, vẫn là ánh mắt điềm đạm, vẫn là dáng vẻ thư sinh ấy nhưng mang theo một thứ hào quang rất khác.
Lòng em bỗng có một thứ gì đó xao động, không chỉ là ngưỡng mộ đơn thuần, mà như thể bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó lớn lao.
Ngày hôm ấy, chỉ vì em không biết nên mới được anh đối xử như một người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro