Viper: Imposter (4)

"Xin ký chủ hãy chuẩn bị, thân phận lần này là: nữ sinh cấp 3."

.

Khi Dohyeon quay lại bàn, tôi nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhận ly nước từ tay hắn, còn đủ tỉnh táo để trêu:

"Ly này anh pha chế hộ người ta luôn đấy à?"

Dohyeon bật cười, yêu chiều hôn khoé môi tôi:

"...Đợi lâu tí là dỗi."

Cứ như thế, buổi học kết thúc mà không có thêm dấu hiệu khả nghi nào. Nhưng tôi biết, từ giây phút nhìn thấy mấy tin nhắn ấy, giữa tôi và hắn đã có một lớp sương mỏng mà chỉ mình tôi nhận ra.

Những ngày sau đó, tôi bắt đầu quan sát. Không công khai, không hỏi thẳng, chỉ lặng lẽ nhìn.

Những người từng hùa theo bàn tán về tôi, những khuôn mặt từng khiến tôi thấy nghẹn lại khi bước vào lớp giờ đây vẫn tươi cười, vẫn đến hỏi bài, vẫn gõ bàn tôi mượn cái này cái kia.

Không ai nhìn tôi với ánh mắt khác lạ.

Vậy là sao? Không có tin đồn mới, không có tin đồn nào tung thêm như nội dung tin nhắn kia?

Chẳng lẽ tôi nhầm? Hay... "họ" chỉ đang tạm dừng?

Dohyeon thì vẫn dịu dàng, vẫn đúng giờ đến đón tôi sau tiết học bồi dưỡng, vẫn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối.

Nhưng càng hoàn hảo, tôi lại càng thấy sợ.

Tiết thể dục hôm ấy.

Cả lớp đang lục tục kéo nhau ra sân, còn tôi thì cầm tờ giấy xin nghỉ bệnh, nói với giáo viên rằng mình hơi sốt nhẹ. Thầy gật đầu cho qua, và thế là tôi một mình ở lại hành lang, trái tim đập dồn dập như sắp phạm tội.

Tôi biết cậu ta, cái người mà nhắn tin với Dohyeon về việc tung thêm tin đồn về tôi hôm đó. Cậu ta là bạn cùng lớp với tôi, còn ngồi ngay phía sau, thành thích học tập không tốt lắm nhưng rất sôi nổi quảng giao, hăng hái tham gia hoạt động ngoại khoá. Cộng thêm cậu ta là thành viên của một trong số những câu lạc bộ thuộc quyền quản lý của hội học sinh, việc quen biết và thân thiết với Dohyeon cũng không có gì lạ. Vấn đề là giữa tôi và cậu ta không giao tiếp, không thù oán, tại sao cậu ta lại muốn hại tôi?

Tôi men theo hành lang dài, bước thật khẽ, mỗi bước chân như đè lên nhịp tim mình.

Tôi nhìn thấy chiếc tủ ghi số "B17", tủ của cậu ta.

Tủ đồ của học sinh vốn cũ kỹ đến mức ổ khóa bị hoen mòn mà chìa nào cắm vào cũng mở được. Tay tôi run run khi tra chìa, chỉ nghe một tiếng "tách" khẽ, ổ khóa mở ra dễ như bật nắp chai nước. Bên trong là chiếc balo màu đen quen thuộc và cái điện thoại nằm lẫn giữa đống vở ghi.

Tôi cầm nó lên, tim đập thình thịch, mồ hôi rịn ra ướt lòng bàn tay. Không do dự, tôi nhét nó vào túi áo khoác, đóng tủ lại, rồi chạy như bay ra khỏi trường.

Tôi không đến lớp nữa. Tôi chẳng quan tâm tiết thể dục hay điểm danh, chỉ biết đôi chân mình đã đưa đến cửa hàng điện thoại đầu tiên mà tôi nhìn thấy.

"Muốn mở khóa cái này à?" Nhân viên hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Vâng."

Chủ tiệm chống hông rít một hơi thuốc, nheo mắt nhìn tôi qua làn khói. Gã chẹp miệng, hạ giọng như thương hại dạy hỗ đứa cháu trong nhà:

"Này, con nít con nôi lo mà học đi, thiếu thốn gì thì về bảo bố mẹ, đừng làm mấy cái trò này hư thân ra."

Tôi cắt ngang, giọng lạc đi vì run:

"Cháu trả gấp ba. Bao nhiêu cũng được. Xin chú, mở giúp cháu."

Có lẽ người ta thấy tôi thật tuyệt vọng hoặc không ai lại đi chê tiền cả. Cuối cùng, gã thở dài, nhận máy.

Tôi đứng trước quầy, nhìn từng thanh tiến trình chạy chậm chạp trên màn hình máy tính. Thời gian như đông cứng. Mỗi tiếng "tít" của thiết bị mở khóa vang lên như kim châm vào da thịt.

Khi nhân viên trả lại máy, tôi chẳng kịp cảm ơn. Ngay tại quầy, tôi mở KakaoTalk rồi ấn vào khung trò chuyện đầu tiên.

Mắt tôi dán vào màn hình. Và rồi, cho dù có cố tự trấn an rằng "chắc chỉ là hiểu lầm", tôi vẫn không thể hít thở nổi.

Bọn họ có một nhóm chat mà các thành viên trong đó đều là thành viên của hội học sinh, hoặc câu lạc bộ thuộc quyền quản lý của hội. Có lẽ những người này đều là cánh tay cho Dohyeon trong ty tỷ việc không tên để nâng cao địa vị của hắn ở cái trường này, kể cả việc hạ bệ tôi:

"Con bé đó giờ được quan tâm quá rồi, sắp nổi lại mất."

"Không sao, mình lại tung vụ khác. Nổi tiếng theo kiểu tai tiếng đó thì vẫn không ai chơi với cô ta thôi."

"Mấy tin đồn lần trước hiệu quả ghê. Nhưng cảm giác mọi người có thành kiến sẵn với nhỏ đó rồi hay sao ý, ai cũng tin sái cổ."

"Nghĩ cũng thấy tội nhỏ đó thật, nhưng mà tội đâu Dohyeon chịu nhé, bọn này giúp đến thế là cùng thôi."

"Dohyeon nhớ đóng vai cứu tinh nhé. Để cô ta tưởng anh là người duy nhất đứng về phía mình."

"Ê nhớ cho em cái PS5 mà anh hứa đấy..."

Tôi không thể đọc tiếp, cổ họng tôi nghẹn lại, tim đập loạn nhịp như thể có ai đang bóp nghẹt.

Tất cả những tin đồn, những lời dèm pha, những ánh nhìn lạnh lùng tôi từng chịu đựng... đều do bọn họ dựng lên.

Người từng là ánh sáng duy nhất, người từng là bàn tay duy nhất kéo tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối, người mà tôi đã phải lòng và ngày càng si mê anh như một tượng đài... cũng là người đứng sau mọi chuyện.

Mọi thứ như tấm gương vỡ nát.

Tôi bật khóc ngay tại quầy, khóc như thể ngực mình sắp nổ tung. Anh nhân viên hoảng hốt đưa tôi khăn giấy, nhưng tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận.

Không biết tôi đã rời khỏi cửa hàng bằng cách nào, không biết mình đã bước qua bao nhiêu con phố. Đến khi tôi nhận ra thì bản thân đã về đến nhà, ngồi bệt xuống sàn phòng mình, hai mắt sưng húp, đầu trống rỗng.

Mặc kệ điện thoại giáo viên gọi, mặc kệ mẹ gõ cửa dọn cơm, mặc kệ tất cả. Tôi co người lại trên giường, mệt mỏi đến mức không biết là mấy giờ, chỉ thấy tối đặc quanh mình.

Lúc tôi mở mắt ra, đồng hồ báo 0:47. Mắt đau rát, cổ họng khô khốc.

Tôi theo thói quen với tay sang bên cạnh, điện thoại sáng đèn hiển thị hơn 50 cuộc gọi nhỡ từ Park Dohyeon.

Tôi nhìn cái tên ấy, bỗng bật cười méo mó. Cái tên từng khiến tim tôi loạn nhịp, giờ chỉ khiến dạ dày tôi cuộn lên buồn nôn.

Và rồi ngay lúc đó, điện thoại lại rung.

Park Dohyeon gọi đến.

Tôi ấn nghe, nhưng không nói gì để xem trò hề của anh ta.

"Em à...?" Giọng hắn vang lên, vẫn là cái chất trầm ấm từng khiến tôi yên lòng biết bao lần.

"Anh gọi mãi mà em không nghe. Hôm nay em đi đâu vậy? Anh đợi đón em ở cổng mà nghe nói em về trước rồi. Hai bác bảo em ở lì trong phòng không ăn uống gì từ chiều. Có chuyện gì không? Em nói với anh được không?"

Từng lời, từng âm tiết, từng tiếng quan tâm ấy, giờ đây với tôi chẳng khác gì dối trá.

Tôi nhắm mắt, hít sâu, cố nuốt nước mắt ngược vào trong, nhưng cổ họng vẫn nghẹn cứng.

Tôi cất lời, mặc dù đã cố gắng điều chỉnh nhưng giọng phát ra vẫn nghẹn đặc đến mức khiến tôi cũng tự giật mình:

"Anh còn hỏi tôi đi đâu à? Chẳng phải tôi đi đâu, anh đều biết sao?"

Tôi ngẩng đầu lên, để nước mắt không rơi, mà chảy ngược vào trong.

"Đến giờ này mà anh vẫn ngơ ngác được?"

Không gian lặng đi. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dồn của chính mình, lẫn tiếng im lặng nặng nề từ đầu dây bên kia.

Một lúc sau, Dohyeon cũng thở ra một hơi nặng nề, cái nặng nề của một con rắn thâm độc bấy lâu cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình bị phát hiện:

"Anh... xin lỗi."

Tôi không biết hắn có đang xin lỗi vì hối hận hay không.

Hắn nói, gần như cầu xin:

"Em có thể cho anh gặp em một lần được không? Chỉ một lần thôi. Anh xin em."

Tôi không đáp, chỉ giữ im lặng, để mặc cho tròng mắt đã nóng rát và mỏi nhừ lại ầng ậc trào lên. Nước mắt lần này rơi thật chậm rãi, lạnh và đau đến tận cùng.

Khi tôi bước xuống cầu thang, trời đã gần nửa đêm. Cả khu phố chìm trong im lặng, chỉ còn ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những mảng bóng dài. Park Dohyeon đứng ngay dưới cột đèn đối diện nhà tôi. Tay hắn cầm một túi giấy, trong đó là chai nước và vài hộp bánh nhỏ.

Tôi không bước lại gần, chỉ đứng cách một khoảng. Hắn quay sang, ánh mắt mệt mỏi, trũng sâu, nhưng vẫn là gương mặt điềm tĩnh mà tôi từng quen thuộc. Tôi nhớ rằng mai hắn sẽ có buổi thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học vào tháng sau. Mấy ngày nay hắn học như điên, nhưng giờ này thay vì nghỉ ngơi thì hắn vẫn còn đứng đây vì tôi, trông hắn tã không tả nổi, giống thầy giáo hơn là nam sinh cấp 3.

"Anh... sợ em không ăn gì, nên mua ít bánh," hắn nói khẽ.

Tôi im lặng, cổ họng khô rát. Gió lùa qua mái tóc, lạnh buốt.

Park Dohyeon thấy tôi lại bày ra dáng vẻ lì lợm như mọi lần, hắn chủ động bước lên, định dùng cách tự tiện quen thuộc để dỗ dành tôi. Hắn biết tôi thích bờ vai vững chãi của hắn, chỉ cần ôm chặt tôi, dịu dàng hôn vài cái là tôi sẽ mềm ra như sợi bún, nhưng lần này tôi lại lùi khỏi hắn.

Tôi ra đây không phải để ăn bánh.

"Nhanh lên, anh có 5 phút."

Bàn tay Dohyeon hụt hẫng giữa không trung rồi cứng ngắc thu về. Hắn cúi đầu thành khẩn:

"Anh biết anh sai rồi... Nhưng anh không cố ý để mọi chuyện đi xa đến vậy. Chỉ là... anh không muốn ai lại gần em."

Tôi gằn giọng.

"Anh bị điên à?"

Dohyeon lại bước lên một bước, nhưng tôi lùi lại ngay lập tức. Hắn dừng lại, đôi tay siết chặt túi bánh đến nỗi túi giấy nhăn nhúm.

"Anh biết... anh thật tệ. Nhưng anh yêu em."
Giọng hắn vỡ ra, nghe như đang cố giữ hơi thở.

"Anh yêu em từ rất lâu rồi. Nhưng em quá nổi bật, ai cũng thích em, ai cũng muốn nói chuyện với em. Còn anh chỉ biết đứng từ xa. Anh đã nghĩ nếu khiến người khác tránh xa em, anh sẽ được yên tâm hơn. Anh không ngờ mọi thứ lại biến thành như vậy."

Tôi im lặng. Mọi cảm xúc trong tôi rối tung, tức giận, tổn thương, và một nỗi mệt mỏi sâu thẳm.

"Anh nghĩ yêu là làm tổn thương người khác à?" Tôi hỏi, "Anh để người ta tung tin đồn, để tôi bị cả lớp cô lập, để tôi phải suy sụp đến mức dầm mưa và khóc ngay giữa cửa hàng điện thoại?"

Dohyeon nhìn tôi. Như thể một tên mù quáng cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra, ánh mắt hắn khẩn khoản.

"Xin lỗi, anh chỉ là quá muốn có em."

Dáng dấp hắn lớn tồng ngồng mà bây giờ lại khúm núm trước tôi, đáng thương như con cún bị chủ mắng. Nếu bình thường tôi chắc chắn đã mềm lòng rồi, nhưng ai mà biết sau bộ dạng ấy là một con rắn.

"Thế là anh chọn cách khiến tôi đau à?" Tôi ngắt lời, nước mắt lại ứa ra.

Hắn không đáp, chỉ đứng lặng, vai khẽ run.

"Nếu không phải vì trò khùng điên này của anh thì tôi đã có nhiều bạn hơn..." Thấy hắn cúi đầu cam chịu, tôi định xổ một tràng cho bõ tức, nhưng chưa nói hết câu hắn đã chen ngang, như kiểu tôi đang ngộ nhận một điều ngốc nghếch khiến hắn không chịu nổi.

"... Bọn họ không thực sự muốn chơi với em đâu. Chỉ có anh..."

Tôi nghẹn họng không nói nổi. Lúc này tôi chỉ cảm thấy tên này đúng là bị điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro