1


Âm thanh rít chói tai của đoàn tàu dần tan vào không gian ẩm ướt đặc trưng của Scotland. Khói trắng lượn lờ như vẽ nên một lớp màn mỏng giữa thế giới cũ và thế giới mới. Học sinh chen chúc lên tàu, tiếng gọi nhau í ới, tiếng cú kêu lạc giọng trong lồng, tiếng hành lý va vào nhau – tất cả tạo nên một thứ hỗn loạn náo nhiệt mà Jeahyuk luôn giữ khoảng cách.

Park Jaehyuk đứng gần cột đá gần lối ra, khoác hờ chiếc áo choàng màu đen viền xanh bạc của nhà Slytherin. Ánh mắt lười biếng lướt qua đám học sinh năm nhất đang bẽn lẽn bám theo người thân.

Hắn không quan tâm, những đứa ngốc nghếch, yếu ớt và chẳng có gì thú vị.

Cho đến khi bóng dáng một người xuất hiện.

Trong dòng người đông đúc Park Jaehyuk nhanh chóng tìm thấy bóng dáng của một người. Mái tóc đen dài thường ngày được buộc cao gọn gàng, bàn tay nắm chặt lấy vali mà đi về phía trước.

Park Jaehyuk nheo mắt, trang phục kia hình như là của giới muggle thì phải, hắn cũng không rõ lắm nhưng em mặc vào trông rất xinh đẹp. Xem mấy thằng nhóc phải len lén nhìn khi em bước qua kìa, hắn tặc lưỡi, quá thu hút.

Đợi bóng dáng người con gái khuất hẳn, hắn cũng quay lại tàu, đứng từ nãy đến giờ làm hắn phát tởm với bầu không khí hỗn loạn này rồi.

Cạch. Cửa toa bật mở. Siwoo ngả người lên ghế, kéo áo choàng sang một bên.

"Chà, Park Jaehyuk, đến sớm hơn thường lệ. Mày thật sự rất quan tâm đến việc học, hay là... quan tâm đến một ai đó?"

Dohyeon – đứa em họ nhỏ tuổi hơn, liếc sang, môi nhếch lên. "Nếu là ai khác, em đã nói 'người đó mất trí'. Nhưng là anh họ em, thì chắc là... lý trí vẫn còn, chỉ là quá rảnh để chơi trò lén lút."

"Câm miệng." Jaehyuk nói khẽ, nhưng giọng đủ khiến không khí lạnh đi vài độ.

Siwoo không nhịn được cười. " Mày biết cái cách mày theo dõi nhỏ Hufflepuff ấy đáng sợ lắm không? Nếu là tao thì tao chạy rồi. Nhưng con nhỏ đó hình như chẳng hề hay biết."

"Đó là vấn đề của em ấy, không phải của tao." Jaehyuk cắt lời, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng rõ ràng tâm trí không nằm ở phong cảnh đang vụt qua.

...

Tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray đều đều như một bản nhạc lặp. Bên trong toa, ánh nắng rọi qua cửa sổ, vẽ bóng mờ trên gương mặt của ba Slytherin năm tư.

Jaehyuk đang đọc sách. Hoặc giả vờ đọc.

Siwoo vừa chơi trò ném kẹo vị quái với Wangho, vừa lẩm bẩm mấy câu bình phẩm về những học sinh mới bước qua hành lang.

Rồi cánh cửa lùa bật nhẹ, một làn gió mát ùa vào.
Tiếng bước chân quen thuộc. Nhẹ nhàng. Lướt qua.
Là em.

Mái tóc đen dài buộc cao khẽ đung đưa theo từng bước chân. Bộ áo choàng Hogwarts phấp phới, giày da bóng lên dưới ánh nắng.

Jaehyuk ngẩng lên. Không vội. Nhưng ánh mắt thì sắc như dao cắt.

Em không nhìn vào bên trong. Em đang đi tìm bạn, có lẽ là tìm chỗ ngồi. Đôi mắt tròn ngó nghiêng, ánh lên vẻ hứng thú thường thấy.

Ngay khi bóng em lướt qua cửa kính—

"Phụt—"
Siwoo huýt sáo khẽ, xen lẫn một tiếng cười mũi.

'' Vẫn là con nhỏ Hufflepuff đó nhỉ? '' Cậu nhướng mày, nghiêng đầu nhìn sang Jaehyuk. '' Mày  bị gì mà nhìn như thể vừa thấy nạn nhân kế tiếp? ''

Jaehyuk không đáp, mắt vẫn bám theo hình bóng đã khuất. Ngón tay khẽ siết chặt quyển sách đang cầm.

 '' Nó  không nhìn như thể thấy nạn nhân đâu."  Wangho chen vào, khoanh tay tựa lưng vào ghế. '' Nó nhìn như thể sắp đặt sẵn cả mê cung, chỉ để con mồi tự bước vào."

'' Em ấy  không phải con mồi. ''Jaehyuk đáp, giọng trầm, thoáng một chút bất mãn. '' Em ấy... chỉ chưa hiểu vị trí của mình.''

Siwoo bật cười. '' Thế là còn tệ hơn. ''

Cả ba im lặng một lúc. Rồi cánh cửa toa lại khẽ rung. Tiếng bước chân dừng lại. Một cái bóng nhỏ in lên cửa kính.

Em quay lại. Ánh mắt ngập ngừng như muốn gõ cửa rồi đổi ý, tiếp tục bước đi.

Wangho liếc nhanh về phía thằng bạn '' Mày vẫn không định nói gì với em ấy à?"

Jaehyuk đáp bằng giọng gần như thở dài:

"Đến đúng lúc sẽ biết."

Dohyeon không lên tiếng, thằng nhóc còn quá nhỏ để có thể hiểu sự phức tạp ngớ ngẩn này.

...

Ánh nến lơ lửng trên cao lung linh trong không gian rộng lớn. Những chiếc bàn dài đã chật kín học sinh trở lại trường, mỗi nhà là một màu sắc riêng biệt. Ở phía bàn Hufflepuff, nơi đang rôm rả nhất, một chiếc ghế trống vẫn chờ người ngồi.

Ghế đầu.
Ngay bên cạnh Kim Hyukkyu, huynh trưởng năm bảy, người mà bất cứ ai cũng muốn được đứng cạnh—cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

'' Suryeon à, năm nay em ngồi lên trên cùng anh nhé.''

'' Không đâu ~ Em muốn nghe Jihoon kể về chuyến du lịch Ai Cập của thằng bé. '' Suryeon lắc đầu từ chối. Coi lời mời như chưa từng tồn tại, em xoay người, bước về hàng cuối cùng của bàn Hufflepuff, nơi Jihoon - cậu nhóc năm ba cao lều nghều đang vẫy tay gọi. Em ngồi xuống, cởi áo choàng, thở phào nhẹ nhõm như thể tránh được thứ gì đó nặng nề.

Ai mà chẳng biết ngồi lên trên cùng anh Hyukkyu, huynh trưởng Hufflepuff, trong buổi lễ phân nhà là một bước đến gần với chức huynh trưởng trong tương lai. Kim Suryeon thấy bản thân chưa phù hợp lắm với chức vụ này, ít nhất là hiện tại.

Kim Hyukkyu thở dài vì lại một lần nữa không thành công.

" Chị Suryeon! " Jihoon mắt sáng lên khi em rút ra một miếng bánh sô-cô-la, cắt nhỏ, rồi nhẹ nhàng đút cho cậu.

"Cẩn thận nóng đấy." Em nói, cười nhẹ. '' Ăn nhiều cho mau lớn. ''

Cảnh tượng ấy khiến không ít người bất ngờ. Cũng khiến vài ánh nhìn... chợt tối lại.

...

Siwoo với vị trí ngồi hoàn hảo, quan sát mọi thứ, cậu nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng không hề thiếu ẩn ý.

"Không muốn bước lên phía trước..." – Siwoo lên tiếng, ngậm một cây kẹo cam – "...hay là không muốn ai khác đi cạnh mình ở đó?"

Park Jaehyuk không nói gì nhưng tay hắn xoay nhẹ ly thủy tinh, ánh mắt dừng ở dáng em đang ngồi với Jihoon. Ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như thường lệ nhưng có gì đó không bình thường, dường như một nét u ám đã bắt đầu xuất hiện.

'' Nhỏ từ chối ngồi cạnh Hyukkyu." Siwoo là người mở lời đầu tiên, nhướng mày. " Và ngồi cạnh một thằng nhóc năm ba để đút bánh sô-cô-la..."

"Dễ thương kiểu đó là để dụ người ta mất cảnh giác." Wangho dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẫn. "Chứ đừng bảo là cô ta ngây thơ. Tao không tin."

"Em tin." – Viper nhảy vào, chống cằm, cười khẩy "Ngây thơ thật đấy. Kiểu... đồ chơi rơi xuống nước cũng tưởng là phép màu."

Siwoo bật cười, khẽ đá chân Dohyeon dưới bàn. "Em đúng là trẻ con."

Câu chuyện dần chuyển sang mấy chủ đề thường ngày của lũ rắn con, Siwoo thảo luận với Wangho về việc có nên thử bày trò gì đó mấy bùa chú cấp cao không, Dohyeon đang tuổi ăn tuổi lớn chăm chú ăn uống hơn. Chỉ có một người lâu lâu lại chú ý đến tình hình của Hufflepuff bất chấp một nhà đầu này một nhà đầu kia.

...

'' Ẩm thực Ai Cập hơi lạ với em nhưng cũng đáng thử. '' Jihoon vừa líu lo vừa hí hoáy viết gì đấy lên giấy đưa cho em xem '' Cái này trông ngộ nghĩnh không nào? Chị sẽ thích nơi này lắm, siêu siêu nhiều cổ ngữ luôn. ''

'' Ừ, chị sẽ đến đó trong tương lai. '' Suryeon gật gù, tiện tay cất tờ giấy vào trong túi áo.

'' Mà nói nhỏ này, lúc ngang qua cái chợ có cây lá đỏ to đùng... ''

Cuộc trò chuyện của cả hai kéo dài xuyên suốt buổi lễ, Suryeon cảm tưởng Jihoon như cái túi được yểm bùa nới rộng vậy, gầy còm vậy mà có đống chuyện kể mãi không hết, xem cái miệng không ngừng nghỉ kia kìa. Trông ghét ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro