2.1 Mid nhà Geng thích mid nhà Tê từ khi nào?
Coi nào coi nào
Các reader cùng xem đáp án nhé!
Anh: Lee Sanghyeok
Cậu: Jeong Jihoon
---------------------------------------------------------------------
Jeong Jihoon thích Lee Sanghyeok từ khi nào á?
Phải quay về cái năm 2022
Năm ấy, một năm khá đặc biệt, năm mà cậu sánh bước cùng Lehends huynh, Wangho huynh, Jaehyuk huynh và Hyeonjun huynh. Tuy là em út nhưng lại là đầu chuỗi, chuyên gia quậy phá, trêu ghẹo, hùa theo các anh.
Cũng năm ấy, đội của cậu cũng gục ngã đau đớn tại vòng bán kết giải đấu lớn nhất mang tên Worlds trước DRX . Nhìn các huynh khóc, cậu đau đớn lắm. Cậu cũng buồn nữa, cậu lại thua mất rồi.
Ngồi trên xe, không khí cả đội trầm hẳn, cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Về tới nơi nghỉ, cậu bước thẳng một mạch vào phòng, mặc kệ tiếng gọi của các anh. Cậu nhốt mình trong đó trầm tư, cũng chẳng đi ăn cùng các anh và các thầy.
Cậu cứ ngồi một góc trong phòng, mặc kệ những tin nhắn và cuộc gọi mà điện thoại thông báo. Chậc, cậu lại làm các anh và thầy lo lắng mất rồi. Nhưng cậu chẳng thể để tâm vào việc gì nữa. Cứ thế cậu tắt thông báo điện thoại, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài.
Bên nơi những người anh của cậu cũng chẳng khá mấy, họ dù vẫn trò chuyện, cười đùa với nhau nhưng trong lòng chẳng khá chút nào. Đã thế, cậu em út cưng của họ lại nhốt mình mất rồi, bốn người lo lắng gọi điện, nhắn tin nhưng chả nhận lại hồi âm gì.
"Aishhhh! Thằng nhóc này thiệt chứ!" - Han Wangho lo lắng lên tiếng, tay liên tục spam tin nhắn
"Thôi bọn mình cứ đi ăn trước đi. Để nó một mình rồi nói chuyện sau. H nó không chịu gặp mình đâu" - Son Siwoo thở dài và nói
"Như vậy có ổn không anh?" - Choi Hyeonjun nhỏ tiếng nói, mắt cứ nhìn lên phòng của Jeong Jihoon
"Chắc sẽ không sao đâu" - Son Siwoo đáp lại
"Dạ"
"Để anh mày nhắn tin thông báo cho nó đã. Lát ăn về ghé mua món yêu thích của nó đem về" - Son Siwoo vừa nói vừa cầm máy nhắn tin
Sen và mèo cam
Sen
Bọn anh đi ăn trước
Ăn gì?
Bọn anh mua về cho
Nhớ thay đồ rồi buồn gì buồn
Đừng khóc nữa
Mắt sưng bây giờ
"Rồi đi thôi. Anh nhắn nó rồi"
"Aida đi thôi. Hôm nay mệt quá rồi" - Park Jaehyuk im lặng từ nãy h lên tiếng
Rồi bốn người cùng 2 người thầy của mình cất bước đi tới quán ăn. Quay lại bên phía cậu. Lúc nãy cậu đã nín khóc. Cậu mở điện thoại lên thấy thông báo một tràn dài trên máy. Cậu thở dài, check từng tin nhắn một, chủ yếu toàn đến từ những người anh.
Đậu và mèo cam
22:00
Đậu mỏ hỗn
Thằng nhóc kia
Mở cửa ra nói chuyện nào?!
22:15
Đậu mỏ hỗn
Ơ hay cái thằng nhóc này
Mở cửa ra gặp bọn tao coi nào
Trốn gì trong đó hả?!
22:30
Đậu mỏ hỗn
Thay đồ chuẩn bị đi ăn
Buồn thì cũng đừng bỏ bữa
Bọn anh đợi đó
22:45
Đậu mỏ hỗn
Jeong Jihoon
Trả lời tin nhắn ngay
Bọn anh lo lắng đấy
22:55
Đậu mỏ hỗn
Bọn anh đi ăn trước
Ở lại khách sạn ngoan
Đừng có khóc nữa
Muốn ăn gì?
23:10
Mèo cam
Gì cũng được ạ
Em hết khóc rồi
Xin lỗi vì làm mấy anh lo lắng
Cún bếu và mèo cam
22:00
Cún bếu
Nè Jihoon
Mở cửa đi
Đừng nhốt mình trong phòng
22:30
Cún bếu
Bọn anh sắp đi ăn rồi
Thay đồ đi
Bọn anh đợi
22:40
Cún bếu
Thằng nhóc này
Nãy giờ không thèm đọc luôn đấy à?
Buồn cũng không được bỏ đói đâu
Nghe máy bọn anh đi
23:00
Cún bếu
Bọn anh đi ăn trước nhé
Muốn ăn gì?
Để bọn anh mua
Bỏ ăn mất má bự
Hai người kia mắng đó
23:10
Mèo cam
Dạ
Mấy anh cứ ăn đi
Thỏ con và mèo cam
22:00
Thỏ con
Jihoonie
Em ổn không đó?
Đừng tự nhốt mình được không?
Mở cửa ra nói chuyện với bọn anh đi
22:25
Thỏ con
Jihoonie
Bọn anh sắp đi ăn
Chuẩn bị đi nhé
22:35
Em chuẩn bị chưa?
Bọn anh xuống rồi này
Đợi em đấy nhé
23:05
Bọn anh đi ăn trước nhé
Có gì cứ gọi bọn anh
23:10
Mèo cam
Dạ
-----------------------------------
"Con mèo kia chịu rep rồi này" - Park Jaehyuk bất chợt lên tiếng
"Thằng bé rep gì" - Go Dongbin nhẹ giọng hỏi
"Rep mỗi chữ dạ rồi biến mất tiêu" - Park Jaehyuk thở dài trả lời
"Nó cũng rep bên tao nè" - Son Siwoo chen vào
"Tao nữa" - Han Wangho cũng nhanh nhảu bổ sung
"Cả em nữa" - Choi Hyeonjun theo sau
"Thế Jihoon có bảo gì khác với mấy đứa khóc" Won Sangyeon nhìn ba đứa còn lại hỏi
"Thằng bé bảo ăn gì cũng được" - Son Siwoo nhìn màn hình đáp
"Thế lát mua thêm hộp đem về cho nó"
"Lát ghé qua tập hóa chút nhé mọi người"
"Sao thế" - Go Dongbin nhìn Son Siwoo rồi hỏi
"Em muốn mua cho thằng nhóc vài hộp sữa" - Son Siwoo nhìn rồi đáp
"Ừm"
Thế rồi cả đội ăn nhanh rồi cùng nhau đi về
-------------------------------------------
Quay trở lại bên phía cậu em út nhà Geng. Sau khi thay đồ, cậu mặc chiếc áo khoác và bước ra khỏi phòng đi dạo. Tình cờ thế nào lại gặp trúng mid nhà Tê cũng đang đi xuống.
"Aaaa không khí im ắng quá đi" - Jeong Jihoon gào thét trong lòng.
Bất chợt anh lên tiếng.
"Tôi đã xem trận đấu hôm nay rồi"
"D-dạ?" - Cậu ngây người đáp
"Ư-ừm tuyển thủ Chovy và cả đội đánh tốt lắm" - Anh nói
Cậu ngây người không biết đáp thế nào. Không khí cứ thế cũng im dần đi mấy phút dài trong thang máy. Đến khi thang máy xuống tới tầng 1, Lee Sanghyeok mới lên tiếng.
"Ý tôi là cả đội và tuyển thủ Chovy đã làm tốt rồi. Đừng tự trách nhé"
"Mọi người đã cố gắng rồi. Đừng buồn nhé"
"D-dạ"
Thế rồi không khí lại tiếp tục rơi vào trầm lặng. Hai người cùng bước ra khỏi thang máy. Khi cậu định lên tiếng tạm biệt thì anh chen ngang
"Tuyển thủ Chovy đang định đi dạo sao?"
"À dạ vâng. Có chuyện gì sao ạ?"
"Tôi đi cùng được không? Tôi cũng đang định đi dạo"
"D-dạ được. Đi chung cũng vui mà"
"Cảm ơn nhé tuyển thủ Chovy"
Hai người cùng rảo bước trên con đường đã tối mờ mịt. Gió lạnh thổi nhẹ làm hai con người ấy hơi run run. Jeong Jihoon vừa đi vừa đưa mắt nhìn người nhỏ hơn bên cạnh.
"Tuyển thủ Faker anh lạnh ạ?"
Anh run nhẹ người lắc đầu đáp lại
"Nhưng mà anh đang run kìa ạ..."
Cậu cởi áo khoác ra che cho anh.
"Tôi không cần đâu. Cậu sẽ lạnh đấy"
"Không sao đâu ạ. Em mặc áo ấm nhiều mà" - Cậu nhìn anh cười đáp
"Ừm vậy cảm ơn tuyển thủ Chovy nhé"
Hai người cứ thế tiếp tục đi dạo quanh nơi ấy trong im ắng cho đến khi anh lên tiếng.
"Cậu thất vọng lắm phải không?"
"D-dạ?" - Cậu ngạc nhiên đáp
"Trận đấu hôm nay ấy. Tôi nghĩ chắc cậu thất vọng và buồn lắm nhỉ?" - Anh đáp với giọng điệu trầm ấm đầy quan tâm
"Vâng" - Cậu buồn bã lên tiếng
"Vậy tuyển thủ Chovy có muốn tâm sự với tôi không?" - Anh nhìn cậu hỏi nhẹ
Cậu ngạc nhiên, ngây người ra
"Cậu muốn tâm sự về nó mà đúng không? Thế thì cứ nói với tôi đi" - Anh cười nhẹ nói
"Được sao ạ?" - Cậu hỏi lại
Anh gật đầu nhẹ đáp lại câu hỏi của cậu
"Em thất vọng lắm. Em thất vọng vì màn trình diễn của bản thân. Em buồn vì bản thân lại thua nữa rồi, lại không thể cùng các anh trong đội giành lấy chiếc cup danh giá ấy rồi. Em lại thất bại nữa rồi" - Cậu vừa nói vừa thút thít
"E-em không thể nào ngừng nghỉ về nó" - Cậu cứ thút thít như thế rồi dần khóc lớn
Anh không nói gì chỉ nhẹ nhàng ôm cậu an ủi. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại cái ôm đó. Cứ thế một người lớn một người nhỏ đứng ôm nhau, người nhỏ vỗ về người lớn, người lớn thì cứ khóc trong vòng tay. Hai người, mỗi người dường như đều có cảm xúc riêng trong lòng. Cứ thế cứ thế cho đến khi người lớn đã hết khóc.
"A em xin lỗi ạ. Em không thể kiềm chế được"
"Không sao. Tôi không để ý. Điều đó vô cùng bình thường. Tôi cũng từng thế mà. Chúng ta ai cũng có quyền bộc lộ cảm xúc mà"
"Dù sao cậu cũng đã cố gắng rồi. Khóc xong buồn xong lại đứng lên đi tiếp thôi. Tuyển thủ Chovy rất giỏi và kiên cường mà đúng không?" - Anh nhẹ nhàng nói
"Cũng rất trễ rồi. Chúng ta về nhé. Không mọi người trong đội sẽ lo lắm"
"Vâng ạ"
Và rồi hai người cùng nhau quay về. Đến nơi anh trả áo khoác cho cậu, hai người tạm biệt nhau rồi ai về nơi nấy. Cậu bước lên phòng của cậu. Vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng ồn trong phòng.
"Ẻm về rồi này!" - Choi Hyeonjun mừng rỡ kêu lên
"Nè Jihoon!! Mày đi đâu mới về. Biết bọn anh gọi mày muốn cháy máy không?" - Son Siwoo chạy ào ra bực tức nói
"Sao mấy anh ở phòng em?" - Cậu bất ngờ hỏi lại
"Bọn anh đi ăn mang đồ về cho mày chứ gì?" - Han Wangho ngao ngán đáp
"Mày đi đâu?" - Park Jaehyuk lên tiếng hỏi lại lần nữa
"Em đi dạo" - Cậu đáp
"Mày làm bọn anh lo muốn chết"
"Em xin lỗi"
"Mày lại mới khóc tiếp à Jihoon?"
Thôi chết, quên rửa mặt mất rồi. Jeong Jihoon thầm nghĩ trong lòng
"Thằng nhóc này! Đã bảo đừng khóc nữa rồi mà"
"Em xin lỗi" - Cậu nhỏ giọng xin lỗi, mắt lại sắp trào nước mắt ra rồi
Son Siwoo tiến tới ôm cậu vào lòng
"Đừng làm bọn anh lo lắng nữa. Mày đấy, cứ những lúc thế này là cứ im im tự khóc tự chịu đựng. Chả biết nhớ tới bọn anh gì hết. Có bọn anh đây mà"
"Siwoo nói đúng đó. Nhóc có bọn anh ở bên mà. Bọn anh sẽ không cười mày đâu mà cứ tự mình chịu đựng hoài"
"Em xin lỗi"
"Dừng! Không xin lỗi nữa. Em không có lỗi gì hết"
"Cứ khóc đi. Nếu muốn khóc cứ khóc với bọn anh. Bọn anh sẵn sàng che chở cho mày"
"Mèo cam anh mày nuôi lớn, đâu thể nào để nó chịu ấm ức một mình được"
Ba người còn lại cũng tiến tới ôm cậu vào lòng
Nhìn trông kì nhỉ? Nhưng họ chả mấy quan tâm đâu. Vì con mèo cam họ nuôi cần được an ủi mà. Để tâm người khác làm gì cơ chứ. Và có lẽ hôm nay, chiếc giường trong phòng Jeong Jihoon sẽ trống trải. Vì mèo cam ngủ trong vòng tay của các anh lớn mất rồi. Đừng bảo mèo cam lớn rồi. Bởi mèo cam lớn thế nào thì cũng mãi nhỏ bé trong lòng các anh mà.
---------------------------------------------------
Và năm ấy, một năm đặc biệt đối với anh, năm đầu tiên của đội hình ZOFGK. Năm ấy anh cùng bốn đứa nhỏ vượt qua biết bao trận đấu, vượt trội vươn lên thành công giành lấy chiếc cup lck đầu tiên của đội hình và chiếc cup thứ 10 trong sự nghiệp.
Nhưng sau đó là lần lượt những lần về nhì và thất bại cay đắng của đội. Thất bại ở MSI 2022, LCK mùa hè và cuối cùng thất bại đau đớn, cay đắng nhất tại Worlds 2022. Anh nhìn những đứa trẻ của mình đau đớn, khóc nấc mà lòng như bị dao cứa vào. Nhìn Ryu Minseok, nhóc hỗ trợ khóc nấc lên. Nhìn Choi Wooje, nhóc đường trên khóc âm thầm. Nhìn Lee Minhyung, đứa cháu đi ADC của anh thất vọng, buồn bã khi nhìn người khác nâng cup. Nhìn Moon Hyeonjun, đứa nhóc đi rừng, con hổ giấy của team lặng lẽ giấu nỗi buồn, dỗ dành nhóc hỗ trợ.
Anh nhớ đến quá khứ, nhớ đến cái năm 2017 ấy. Anh đau. Anh lại đau rồi.
Cả đội lên xe về nơi nghỉ ngơi. Về đến nơi, anh không lên phòng mà đi dạo một vòng. Anh mang tâm trạng đau đớn, bước từng bước nặng triễu. Đột nhiên vang lên tiếng gọi
"Anh..."
Anh quay lại nhìn
"Tuyển thủ Chovy?" - Anh ngạc nhiên khi thấy cậu ở đằng sau mình
"Anh đang đi dạo ạ?" - Lần này là cậu lên tiếng hỏi
"Ừm. Tuyển thủ Chovy cũng thế sao?"
"Dạ. Em đi cùng được chứ?"
"Ừm"
Cậu bước tới bằng anh rồi choàng lên anh một chiếc áo khoác ấm
"Anh mặc như thế sẽ lạnh đấy. Mặc tạm áo khoác em đi ạ"
"Cảm ơn tuyển thủ Chovy" - Anh nhận lấy chiếc áo
"Lần này em sẽ hỏi. Anh muốn tâm sự với em chứ?"
Anh im lặng không đáp. Cậu nhìn anh mong đợi. Một hồi, anh gật đầu nhẹ.
"Anh cứ nói đi ạ"
"Tôi không biết phải nói sao hết. Nhưng tôi đau lắm. Nhìn bốn đứa nhỏ đau, tôi lại càng đau hơn. Tôi nhớ lại quá khứ. Tôi nhớ thất bại năm ấy. T-tôi"
"Anh đã đánh rất hay"
Anh ngạc nhiên nhìn cậu
"Em không hề nói dối hay nịnh bợ gì đâu. Hôm nay cả đội của anh đã đánh rất tốt. Nhất là nhóc Gumayusi"
"Mọi người đã rất cố gắng. Như anh từng nói em: Đừng tự trách nhé"
"Tuyển thủ Chovy quả nhiên thật biết cách an ủi người ta nhỉ?" - Anh phì cười
"Không hẳn. Là em mượn lời anh an ủi thôi"
"Cũng đúng nhỉ?" - Anh ngẫm nghĩ rồi cười đáp
"Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?" - Cậu nhìn anh chăm chút hỏi
"Ừm. Nhờ on tuyển thủ Chovy đấy" - Anh cười
Và có lẽ ngay lúc này cậu rung động mất rồi. Rung động trước sự dịu dàng của anh, trước nụ cười tươi như mặt trời của anh. Anh đánh cắp trái tim cậu mất rồi. Cậu bị anh thu hút mất rồi.
Hai người cứ thế vừa đi vừa nói một hồi lâu sau đó trở về nơi nghỉ.
---------------------------------------------------------------------------
chovy_jihoon
Là vậy đó
t1_gumayusi
Vl
Tôi đang đọc cái gì thế?
lol_ruler98
Sốc lắm đúng không?
Lúc con mèo kia kể
Anh cũng sốc mà
lol_lehends
Vãi thật chứ
viper3lol
Không ngờ con mèo cam cũng có mặt này
chovy_jihun
Gì?
Em chỉ là thấy người ta buồn
Nên an ủi thôi mà
viper3lol
Mày an ủi người ta thôi
Mà h mày thích người ta luôn
chovy_jihoon
Tại ảnh hớt hồn em màaaa
wanghohan98
Tao không ngờ mày thích ảnh từ cái kiểu đấy luôn á JJH
chovy_jihoon
Em cũng có ngờ đâu
Tự nhiên sau hôm ảnh an ủi
Là em cứ nhớ ảnh quài
Xong hôm đấy em an ủi ảnh
Xong em dính ảnh luôn chứ
keria_minseok
@t1_gumayusi
@t1_oner
@godthunderzeus
Mấy đứa mình để lọt anh vào tay kẻ gian
Mà còn không biết
Phải bảo vệ ảnh!
t1_oner
Ừ không thể để ảnh gần kẻ gian
t1_gumayusi
Vâng bạn nhỏ
chovy_jihun
Nèeee
Ai kẻ gian hả?
t1_gumayusi
Anh á
Mèo cam tai tiếng của lck
lol_kiin
Này gọi là chưa kịp theo đuổi crush
thì bị HĐQT của crush ngăn cản nè
chovy_jihun
Giúp đi mà
🥺
t1_gumayusi
Thật ra Sanghyeok huynh mà ngỏ lời tâm sự
Là đã đang cho anh cơ hội rồi đấy
chovy_jihun
Thật?
keria_minseok
Thật
Bọn tui nói dối anh làm gì?
Giúp thì giúp
Nhưng mà dám làm tổn thương huynh của bọn tui
Thì coi chừng đó
chovy_jihun
Biết gòi🥺
--------------------------------------------------------------
Vâng cậu út nhà Geng mê anh mid nhà Tê từ sau hôm đấy đấy. Ai đã đoán trúng thì giơ tay coi nào:3!
Mà văn của tui cũng gọi là tạm chứ không phải hay gì nên mong mọi người góp ý nhé.
Chap này hơi cắt hành chút nhưng mà vẫn có ngọt bù lại đấy nhé.
Vậy là đã đến điểm đi thứ hai nhé! Hẹn gặp lại vào chuyến đi tiếp theo!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro