(Fakenut) Chấp niệm và hình phạt

      Thất bại nối tiếp thất bại, đây không biết là lần thứ bao nhiêu Quỷ vương bất tử phải cúi đầu trước tỉ số 3:2. Mệt mỏi, áp lực, nghi ngờ bản thân là cuồng quay không tài nào thoát ra, con người khi chiến thắng, bao nhiêu tươi đẹp đều tin bản thân có thể đạt được nhưng khi thất bại, một tờ giấy cũng nghi ngờ bản thân không thể nhấc lên. Lặng lẽ rời khỏi những lời mắng chửi nhiều hơn an ủi trên mạng xã hội. Hào quang kẻ mạnh giờ đây cũng dường như chẳng còn rõ ràng như ban đầu, bức bối làm sao khi ta không thể nếu giữ thứ đang thuộc về mình. Do nó lớn theo thời gian hay do ta bé lại mới khó chạm vào?

"Anh không đi ăn ạ?" Minseok lên tiếng khi thấy anh đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Không giống Hyeon Joon hay Wooje, cảm xúc anh rất ít khi bộc lộ ra ngoài, thất bại là của chung, thiếu sót cũng là của chung, nhưng chỉ anh nó là ôm trên mình vô vàn tội lỗi.

"Anh không, mấy đứa cứ đi đi"

     Minseok nghe anh nói cũng định với theo bảo anh ở lại nhưng được bạn lớn cản lại. Bản thân Minhuyng hiểu, thế giới của người trưởng thành, đôi khi không ồn ào mới là cách chữa lành nhất. Vả lại hiện giờ, tụi nó còn phải lo cho con hổ giấy với con vịt vàng lúc ngoài sân đấu cứng rắn bao nhiêu, về nhà lại ôm đầu đau khổ bấy nhiêu. Ai cũng mệt rồi, tốt nhất vẫn nên để mỗi người thời gian tự kiểm điểm bản thân.

       Rảo bước vào nhà sau khi đã đỗ xe, Sang Hyeok bỗng thấy bóng dáng một người nhỏ con với mái đầu nấm đang đứng trước cửa nhà anh, người này không vào nhà mà cứ đi đi lại lại trước cửa nhà anh như đang thấp thỏm lo lắng điều gì.

"Wang Ho, sao không vào nhà?" Anh mệt mỏi hỏi, quan hệ hai người đã sớm thân thiết đến mức có thể yên tâm đưa chìa khóa nhà cho đối phương, cũng dễ dàng dẫn nhau đi ăn, đi chơi mà không cảm thấy ngại. Chỉ là nếu nghĩ đó là người yêu, thì câu trả lời là không phải.

"Em chờ anh" chàng trai nở nụ cười tươi sáng.

"Mau vào với em, thức ăn đều nguội cả rồi"

    Cậu sau khi thấy trận thua đã không màng anh em cùng nồi lẩu nghi ngút mà viện cớ về. Là người đồng hành cùng Lee Sang Hyeok gần 1 thập kỷ, Wang Ho làm sao không hiểu được tính cách con người này. Thắng thì chỉ thở phào nhẹ nhõm, thua thì dằn vặt đến bỏ cả ăn. Tự ngược chính mình.

    Bàn thức ăn trên bàn thịnh soạn nhưng anh lại chỉ có cảm giác buồn nôn. Sự chán ăn giờ đã nâng đến tầm cao vừa ngửi thấy thức ăn liền nôn oẹ như mang thai. Ai bảo ăn để sống đâu chứ? Khi mà tâm trạng người ta xuống dốc thì đồ ăn chẳng khác nào loại thuốc độc đè ép dạ dày.

"Em cứ ăn, anh đi tắm trước, hôm nay anh hơi mệt"

"Anh cứ tắm đi, em đợi mà" thiếu niên ấy lại tươi cười.

    Anh cũng quá mệt mõi, không đáp mà chỉ lẳng lặng về phòng lấy đồ đi tắm. Lúc bước xuống nhà với đầu tóc còn hơi ướt vẫn còn thấy Wang Ho ngồi chờ.

"Haizz, đã bảo là đừng đợi mà"

"Nàooo, xem như là vì em đi" không phải vì cái dạ dày bệnh tật vẫn bị chủ nó hành hạ đâu.

    Miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn, Han Wang Ho vẫn thao thao bất tuyệt về đủ thứ chuyện hôm nay, tuyệt nhiên không nhắc đến trận thua vừa rồi. Cá nhân em nhìn nhận người này hiện tại không nên quá thẳng thừng vào vấn đề nan giải, cứ chầm chậm xoa xoa, tự khắc vết thương sẽ lành. Đó là cách họ chữa lành cho nhau, cho những lần thất bại trong sự nghiệp tuyển thủ.

"Wang ho à..."

"Em nghe a~"

"Sau này không cần làm mấy việc như này"

"Cũng không cần đến tìm anh nữa"

    Cậu như bị dính R của Sejuani, lỗ tai ong ong chẳng còn nghe rõ, khung cảnh trước mắt cũng đột nhiên nhuốm đen. Giấc mơ này hình như hơi đáng sợ phải không?

"Ý anh là sao?"

"Không có gì, chỉ là muốn tập trung hơn thôi" dửng dưng đáp, tay cũng buông đũa vì dù sao chẳng muốn ăn thêm gì.

"Lý do?"

"Còn chưa rõ sao?"

     Anh ta luôn như vậy, y hệt như năm 2017 khi mà thẳng thừng vứt bỏ em không chút do dự. Đó cũng là một trong số lý do khiến sau này dù mối quan hệ hai người có dễ thở hơn thì vẫn không thể vượt đến mức tình yêu đôi lứa.

"Wang Ho em có nhớ đã từng hỏi anh nếu bắt buộc phải từ bỏ, thứ anh sẽ từ bỏ là gì không?"

"..."

"Là tình yêu"

       Ừ, trong số những thứ Lee Sang Hyeok có được, Han Wang Ho là thứ dễ từ bỏ nhất.

        Năm đó em đã không ngần ngại mà chọn về bên anh thêm lần nữa, em ban đầu chỉ nghĩ người này quá háo thắng nên mới quên đi cảm xúc mọi người xung quanh. Dù sao thì tàu đang bơi, cái gì nặng mà chẳng phải bỏ lại, huống chi năm đó lối đánh của anh và cậu thật sự không hợp nhau. Giờ thì hay rồi, lấy cái gì để biện minh nữa, có trách thì phải tự trách mình chạy theo thứ không thuộc về mình thôi.

"Lần này anh từ bỏ, là vì anh không muốn tình cảm với em là vướng chân anh...."

"Hay vì không có tình cảm nên bỏ đi càng sớm càng tốt?"

"...Anh không biết" chỉ là một ngày mệt mỏi trở về, đột nhiên không muốn người này bên cạnh nữa.

       Không phải người yêu mà vẫn cạnh bên săn sóc đã là đặc ân lớn của cả 2 dành cho nhau, nhưng Sang Hyeok không muốn, anh muốn gạt bỏ thứ không rõ ràng này để cả hai chú tâm vô phần còn lại của sự nghiệp. Yêu đương không thành người đau có thể là anh, nhưng liên tục là kẻ thua cuộc thì không biết sẽ có bao nhiêu người thất vọng vì mình. Đó là áp lực của kẻ đứng đầu.

        Em yêu anh, theo cách mà ai cũng hiểu, anh yêu em, theo cách thật giả em chả hay.

"Anh xin lỗi"

"Anh không cần phải thế, em thậm chí làm điều còn tệ hơn cả anh" Cậu đứng dậy dọn dẹp chén đũa trên bàn.

"Điều gì?" Lời nói bình tĩnh nhưng mày đã nhăn lại.

"Nhầm lẫn rằng anh yêu em rất nhiều" nhiều đến nổi giông bão ngoài kia chả là gì, vậy mà sóng vừa nổi lên chút, em đã như trẻ lạc giữa lồng thành phố xa xôi.

"Em không can tâm, nhưng là không can tâm vì những suy nghĩ đó giờ của em đều chỉ thật một nửa" thật là vì anh thật sự yêu em, giả là vì tình chẳng sâu ý chẳng nồng.

"Anh..."

"Đồ ăn còn lại em để trong tủ lạnh, lúc đói cứ lấy ra hâm, quần áo em chuyển sang tủ đối diện giường vì tủ cũ bị hỏng, trà em đã pha sẵn, bao giờ khó ngủ cứ lấy uống, đừng hút thuốc, cũng đừng luyện tập quá lâu, cổ tay anh không ổn."

"Muốn chiến thắng, từ bỏ em thôi là chưa đủ, hãy chăm sóc sức khỏe bản thân"

"Em mong sẽ lại là đối thủ mạnh nhất đối diện với anh"

     Với người ngoài đó là cuộc chiến sinh tử, với em là những lần hiếm hoi được khiêu vũ cùng anh.

"Chúc may mắn" nói rồi em cầm áo khoác rời đi, xui thay, mưa ngoài trời rất lớn.

    Có một cánh tay chặn hành động mở cửa của em, nó áp lên tay em toả ra hơi ấm mà em hằng nhung nhớ.

"Mưa rồi, mai hẳn đi"

"Không thể" vì mưa trong lòng còn lớn hơn ngoài kia.

     Em không quan tâm nữa mà dứt khoát đội mưa về, dẫu có phải lội bộ rồi sốt phát ngất vào ngày mai cũng chả sao cả, như thế đôi khi lại làm em mê man quên mất anh thì sao?

"Wang Ho đừng đi"

      Lee Sang Hyeok ôm chần lấy em từ đằng sau, một tay giữ người, một tay nghiên ô về phía người. Hắn quyết rồi, thay vì từ bỏ, chi bằng ôm tất cả đến vinh quang, tên 96 kia nắm tay midlane Geng làm được thì hắn cũng làm được. Không để người mình yêu thiệt thòi, vì tình yêu chỉ có một.

"Wang Ho, anh xin lỗi, anh không muốn mất em, đi cùng anh nhé" cùng nhau đến thành công và hạnh phúc, nơi mà chúng ta thuộc về.

     Chiếc ô rơi xuống, người nhỏ hơn kéo người lớn vào nụ hôn cuồng nhiệt với 2 hàng nước mắt lăn dài, đây rồi, điều mà em chờ đợi bao lâu cuối cùng cũng có câu trả lời. Rằng nó xứng đáng!

Ta yêu nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

       Ngẫm lại chuyện hôm đó, Wang Ho không kiềm được mà cười khúc khích. Năm đó thế mà Sang Hyeok nhà em đã chiến thắng, công lao được đền đáp, vinh quang quay trở lại, mọi thứ đều trở thành hiện thực.

      Duy chỉ 2 ta thì không.

        Giấc mơ về sự níu kéo trong cơn sốt của Wang Ho thật sự rất đẹp, đẹp đến nổi em chẳng thể thoát ra. Bây giờ đã là 5 năm từ ngày hôm đó, cả em và anh đều không còn là những tuyển thủ hăng say với chiếc cúp năm nào, nhường lại cho lớp trẻ thỏa sức tung bay. Sau này, nhỡ gặp nhau trên đường vẫn chào hỏi lịch sự, buổi họp hội SKT vẫn vui vẻ anh anh em em, mọi thứ thật sự về đúng quỹ đạo của nó. Tệ thật, giá mà nó lệch đi đôi chút, lệch để Wang Ho biết em vẫn trong tim anh. Nhưng vì không trong tim, thế nên nó đâu có lệch.

    Thôi thì đành chúc 2 ta an yên, yêu đúng người, chọn đúng hướng, về nhà cẩn thận.

     Đèn lồng khi thả của Wang Ho luôn là cầu chúc Sang Hyeok một đời vinh quang.

    Em sẽ không ước chúng ta trở lại, vì rời đi là quyết định đúng đắn cho anh. Miễn tốt cho anh, em đều hài lòng.

   Nhưng còn anh thì sao?



     Lee Sang Hyeok năm đó chiến thắng như trút được gánh nặng, lui về làm hậu phương cho lũ nhỏ, hoàn thành sứ mệnh của một quỷ vương, được người người ngưỡng mộ. Nhưng hắn chẳng vui, hắn lạc rồi, lạc mất điều quan trọng nhất của mình rồi. Sau này dù bước đến gần Wang Ho thế nào đều chỉ nhận lại lời chào xã giao. Mất là mất, không may mắn tìm về như năm ấy nữa.

     Có lần say, Wang Ho ngốc nghếch kể về giấc mơ đêm hè đẹp nhất đó của em, Lee Sang Hyeok lúc đó xao xuyến thốt lên.

"Giá mà lúc đó anh thật sự giữ em lại"

    Em hơi khựng lại rồi cầm ly rượu nốc cạnh

"Anh không thể giữ cả tình yêu là sự nghiệp, huống hồ anh không khao khát em đến thế"

"Hiện tại anh muốn em vì anh đã có sự nghiệp" có đủ rồi mới nhớ đến em.

     Làm người đừng quá tham lam, nếu ban đầu đã từ bỏ, sau này thế nào cũng đừng hối hận.

    Sẽ còn yêu, nhưng không thể quay về.

    Với kẻ tội lỗi là hình phạt.

    Với người còn yêu là chấp niệm.

     Có những thứ không có lần sau, càng không có cơ hội bắt đầu lại....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro