(Guria) Duyên
Người ta thường truyền tai nhau rằng tình yêu mấy năm trời rồi cũng sẽ có ngày một trong hai phản bội.
Không trực tiếp thì sẽ là gián tiếp.
Điều đó quả thực không phải không được kiểm chứng. Hai người đến với nhau ban đầu sẽ vì trái tim nhộn nhịp không thôi, sau đó gắn kết với nhau vì thấy chốn bình yên. Cuối cùng là đồng hành cùng nhau vì sự hài hòa tâm tính.
Nhưng không phải đương không mà thời gian được ví von là con dao hai lưỡi. Chuyện tình cảm được ngưỡng mộ vì
"Sao lại yêu nhau lâu đến vậy?"
Nhưng cũng sẽ xa nhau vì
"Đã yêu lâu đến vậy, nên không còn yêu"
Không thể trách thời gian vì việc nó làm chỉ là đi và đi, cũng không thể trách lòng người vì kiếp người lắm chông gai. Bước qua gai thì vất vã đấy nhưng sau khi vượt qua sẽ làm gì? Chả làm gì cả, ta đồng hành cùng nhau những ngày khó khăn, đến cuối lại mất phương hướng chẳng biết nên làm gì. Ngay cái giây bất định đó, người ta chẳng biết làm sao với đoạn tình cảm này.
Ryu Minseok cùng Lee Minhyung cũng vậy.
Họ đi cùng nhau từ những ngày khó khăn làm tuyển thủ, luôn phải cẩn thận gói ghém tình cảm, chỉ sợ người đời biết lại cười chê, sự nghiệp lại tan nát.
Năm 20xx
Họ có chiến thắng
Có vinh quang
Có cả nhau
Nhưng tình cảm từng gói ghém mà chân thật, giờ lại có chút mơ hồ.
Lee Minhyung thay đổi
Ryu Minseok cảm nhận
Không to tát đến thế đâu, 11 năm, Minhyung vẫn nhớ rõ từng sở thích của Minseok, vẫn hằng ngày đưa đón em, vẫn đều đặn những cuộc hẹn với em. Nhưng không phải. Mọi thứ đã thay đổi. Em biết chứ, biết rằng ánh mắt đó không còn dịu dàng, biết rằng người không còn thổn thức khi nghe thấy tên em, biết rằng người không gấp gáp muốn tính chuyện sau này với em.
Người ta thường nói, sau khoảng thời gian yêu đương mặn nồng thì tình yêu sẽ bão hòa, bấy giờ thì giống như tình thân hơn. Em cũng từng nghĩ thế, nhưng em chẳng cảm thấy an toàn hay ấm êm lúc bên cạnh người nữa. Ban đầu em thật sự nghĩ bản thân có vấn đề, tham khảo chút ý kiến từ anh trai họ Kim- cái người đã già đầu vẫn yêu đương không đàng hoàng, chả biết em bị gì lại hỏi người đó nữa.
"Thật sự có trường hợp tình yêu hóa thành tình thân"
"Nhưng nếu không thấy an toàn thì chắc tình hóa cát bụi rồi"
"Lâu năm như vậy, e là khó tránh khỏi, cái em còn giữ trong tay đúng vẫn là duyên tình, nhưng nếu đã hóa cát, một cơn gió bất chợt cũng sẽ thổi bay mất, vậy thì em vẫn muốn giữ sao?"
Ryu Minseok lúc đó đã xù lông phản bác Kim Hyuk kyu, em cho rằng anh đã làm quá.
"Nếu thật sự là làm quá, vậy em đã không hỏi anh rồi"
"..."
Anh lúc đó ngước mặt lên trời, nhìn về một ngôi sao xa xăm, hôm nay không trăng, đó là nguồn sáng duy nhất từ bầu trời.
"Em ấy cũng vậy, không hẳn là thay lòng, chỉ là tình cảm mờ đi một chút thôi"
Lần nào cũng vậy, anh của em cứ nuối tiếc về cậu em midlane DRX20 mãi, 2 người họ cũng từng đồng hành rất lâu, rất hạnh phúc cho đến ngày Jihoon đứng trước mặt anh ấy và thừa nhận tình cảm đã không nguyên vẹn như ban đầu.
Anh gật đầu chấp nhận.
Nhưng đêm đó vai Kim Kwang Hee ướt đẫm.
Em lặng người, bản thân đã chứng kiến duyên tình bọn họ từ ngày anh còn thương mến sp phương xa cho đến mở lòng yêu mèo cam nhà mình. Cuối cùng là thả nó về biển người.
Đột nhiên có chút kích động, lần này là đến lượt mình à.
"Anh không can thiệp, nếu cảm nhận em là thật, lựa chọn thế nào cũng đau lòng, không còn cách khác"
Vì em vẫn còn yêu.
Sau 11 năm đã quên của người.
"Minhyungie chờ em có lâu không?"
"Không lâu, mình đi nào"
"Minhyngie, cuối tuần em muốn đến thăm mẹ bạn, được chứ?"
"... Cuối tuần mẹ bận"
"Thế thứ 2?"
"Mẹ đi tiệc"
"Thứ 5?"
"Đều bận"
Người ta hay nói, nếu không chắc chắn, sẽ không ra mắt gia đình.
"Đi thôi, ở ngoài lâu sẽ cảm"
"Không được đâu bạn, mình không như ban đầu rồi"
"Bạn làm sao thế? Đừng quấy nào"
Không còn kiên nhẫn.
"Bạn biết em nói gì mà"
"...ừm, không thể như ban đầu, anh cố rồi, nhưng vẫn không thể, xin lỗi bạn"
Không phải là ngay lập tức muốn từ bỏ, nhưng làm cách nào cũng không nhìn người trìu mến như ban đầu.
"Bạn lại đây"
Anh vừa lại gần, em khiển chân đáp môi nhỏ lên má anh, rất nhẹ nhàng.
"Sau này không thể nữa, nên hãy yêu quý nó nhé" cái hôn cuối cùng.
Em mỉm cười rạng rỡ, bọc bàn tay to lớn lạnh cóng trong đôi tay em dẫu nó chẳng vừa.
"Em trả bạn về tự do nhé!"
"...xin lỗi bạn, anh phí của bạn hơn 10 năm rồi"
"Không phí, cũng không phải của mình em"
Chúng ta đều bỏ ra 11 năm như nhau, ai phí phạm của ai chứ? Chúng ta cuồng nhiệt bên nhau, chẳng có gì lãng phí.
Nhưng sẽ tiếc nuối, không phải thập kỷ yêu đương, mà là tương lai không thể tương phùng.
"Mong người sau che chở bạn nửa đời anh nợ"
"Mong người sau được yêu trọn vẹn như em từng mong cầu"
"Đừng để em biết là ai, em còn yêu bạn, quả thực rất đau lòng"
"Sau này bình an" em khúc khích cười.
Anh thở một hơi nhẹ rồi đáp.
"Bạn cũng vậy"
Đêm đó vai Hyuk kyu ướt không còn gì.
Mạnh miệng rời đi chứ có ai mạnh mẻ làm theo lời mình nói đâu.
Sự tàn nhẫn của tình yêu nằm ở chỗ, chúng ta hoàn toàn dành tình cảm cho nhau, yêu thương nhau, thật lòng mong đối phương hạnh phúc. Nhưng sau đó nó lại vô thường, một người rơi rớt tình cảm trên từng cung đường, người kia dù nhặt biết bao nhiêu vẫn không đủ lấp đầy. Đến cuối, kẻ nào còn yêu, đi bước đường nào, lựa chọn kiểu gì, đều chính là tuột dốc không phanh.
Mệnh trời còn có kẻ dám lội ngược dòng thách thức, chứ lòng người tiêu tán cố cách mấy cũng bằng không.
Đúng là yêu và mong đối phương hạnh phúc, nhưng cả đời vẫn sẽ không can tâm nhìn người bên cạnh người khác sáng lạng đôi đường. Ai cũng có riêng cho mình sự vị tha và ích kỷ. Vị tha để người rời đi nhưng ích kỷ muốn người vẫn sẽ là của riêng mình hay chí ít là sau này không tận mắt thấy người ta tay trong tay. Cái loại mắt không thấy tim không đau chính là để khoả lấp cho sự ích kỷ của riêng mình.
Người bạc mái đầu không thay, kẻ 10 năm quên chốn về.
Không tìm nổi câu trả lời, âu cứ đổ cho duyên số. Kiếp này không thành, đành ta chờ kiếp sau. Nghĩ thế cho yên lòng, dẫu sao cũng chẳng bên nhau thêm lần nào nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro