Chương 1: Khó vậy mà cũng làm được hả
"Cái quần gì vậy nè, mắc cái gì cứ gặp thằng cha này hoài dị", tiếng nói bất bình của Choi Hyeonjoon cứ thế vang vọng trong căn phòng trọ nhỏ.
"Này Choi Hyeonjoon, mày be bé cái mồm coi, miệng xinh thì làm ơn nói nhỏ thôi, điếc hết cả tai", Han Wangho cau mày khó chịu với tiếng gào thánh thót của "đỉnh lưu".
"Nãy giờ tao thấy mày cứ cắm mặt vào điện thoại, coi riết đi rồi mắt lòi ra ngoài luôn bây giờ", Son Siwoo vừa bưng nồi mì gói ra vừa càm ràm.
"Rốt cuộc là trong cái điện thoại đó có cái gì mà anh vừa coi vừa cười như thằng dở vậy, có còn ổn không, cần đi khám không đại ca", Jeong Yoonsu cũng ráng nhiều chuyện chút.
"Mấy anh em coi nè, cái game này đang nổi lắm, nhân vật còn có tên giống anh em mình", Choi Hyeonjoon chỉ chỉ vào màn hình điện thoại.
"Sao mà cái game gì màu mè quá vậy, nó hoàng tộc mà nó sến súa mà nó hoa mắt quá vậy", Son Siwoo khó hiểu bình phẩm.
"Mà cái game này chơi sao vậy, nãy giờ anh cứ chọt chọt vậy thôi hả", Jeong Yoonsu thắc mắc nãy giờ, sao nhìn nó nhàn nhàn dị ta. Không cần bấm liên tục muốn cháy bàn phím như cái game nào đó giấu tên.
"Cái game này là kiểu game lựa chọn hành động cho mỗi tình huống, và sau tất cả những lựa chọn của anh sẽ dẫn tới những kết quả khác nhau. Thì đối với cái game này sẽ có 4 nhân vật nam chính, bản thân anh sẽ đóng vai nhân vật chính, rồi thì kết game sẽ là anh về với 1 trong các nam chính còn hên thì sẽ dẫn tới kết bạn bè là kiểu không về với ai hết á, còn xu thì anh chết. Dị á, dễ hen, chơi giải trí lắm tại có cần dùng não mấy đâu", Choi Hyeonjoon vừa nói vừa bấm chọt chọt vô cái điện thoại thị phạm cho các anh coi.
"Ủa rồi mắc gì em hét, em dính cái kết chết hả", Han Wangho hiểu hiểu gật đầu nhưng vẫn mắc hỏi.
"Trời tại em chơi đi chơi lại mấy lần rồi mà cứ dính mãi 1 cái kết nên em bị tức cái lồng ngực á, không hiểu sao cứ dính phải cái ông nhìn cái mặt như mấy con mèo cam lang thang ngoài đường á", Choi Hyeonjoon vừa nói vừa chỉ chỉ vô cái người đứng chình ình giữa màn hình lúc này. Cả bọn đều gật gù đồng ý là giống thiệt, không chệch đi đâu được.
"Ủa vậy nhân vật trùng tên chúng ta cũng là mấy nam chính luôn hả", Son Siwoo háo hức nhìn vào cái điện thoại của Choi Hyeonjoon, mong chờ hết sức.
"Không đâu, ngược lại cơ, chúng ta là hòn đá cản đường chinh phục của nữ chính đó còn là cái diện mà có hôn ước với mấy nam 9 cơ. Mà tính ra cái game này cũng mất nết ghê, đã cong rồi còn bẻ thẳng nam chính lại nữa chứ. Nhưng nói tóm lại là cả 4 người trùng tên chúng ta đều không ai có kết cục tốt đẹp cả. Người thì bị tán gia bại sản phải ăn xin, người đi tù, người bệnh chết còn người thì bị bán nội tạng", Choi Hyeonjoon thản nhiên nói, như thể cậu không trùng tên với cái nhân vật nào đó cả.
"Má chứ, bộ tụi mình gây thù chuốc oán gì với cái game này hả, sao lại có chuyện trùng hợp vậy được", Jeong Yoonsu không chấp nhận sự thật này, cậu lôi cái điện thoại ra, tải phát một cái game trời đánh đó, một hai làm cho ra lẽ.
Hai đứa còn lại cũng không chịu thua 1 2 coi thử mình ác cỡ nào để mà bị dị. Trẩu ác đó :)
Xong cả đám lao vào chơi game, mà hay ghê ra được mỗi đứa 1 thằng nam 9 khác nhau. Xong lại cự lộn coi ai có thằng đẹp nhất. Đang cự cãi hăng say, suýt lao vào đánh nhau thì bỗng một mùi hương lạ xông vào mũi từng thằng.
Chưa kịp định hình gì thì choang, một lực đạo khủng khiếp phá tung các cửa kính, đánh úp tất cả bọn họ.
—————————————————
Son Siwoo là người tỉnh dậy đầu tiên, cậu vội vàng kiểm tra lại bản thân, dường như cậu vẫn còn cảm giác từng mảnh thuỷ tinh ghim vào da thịt.
Sau một hồi bình tĩnh lại, Son Siwoo nhớ ra còn 3 đứa kia đâu rồi.
Bỗng một bàn tay chạm vào người cậu, làm cậu sợ đến suýt hét toáng lên, may mà có người bịt mồm cậu kịp.
"Son Siwoo, bạn mày mà mày làm như ma vậy con", Han Wangho thở dài, ngồi chỗ bên cạnh Son Siwoo.
"Anh làm em hết hồn, suýt rớt tim ra ngoài luôn á", Choi Hyeonjoon kéo tay Jeong Yoonsu ngồi vào ghế đối diện, không quên oán trách.
"Sao tụi bây ở đây được, chúng ta còn sống sao", Son Siwoo thấy cả bọn đều ở đây, lòng cũng yên tâm chút.
Chỉ có trời mới biết, khi chỉ có một mình cậu đã hoảng lắm, tưởng rằng còn mỗi cậu trên cõi đời.
Vậy thì cuộc sống này sẽ không còn ý nghĩa nữa vì bọn họ là gia đình của cậu mà.
Tất cả bọn họ đều chẳng có ba mẹ, lớn lên từ cùng 1 cô nhi viện rồi sau đó lại đùm bọc nhau tới tận khi học đại học, từ sớm họ đã là gia đình của cậu.
"Em cũng không biết nữa, mới vừa tỉnh dậy là thấy 2 người họ đã ngủ bên cạnh rồi. Chỉ có anh là ở chỗ khác nên nãy giờ tụi tao lo tìm mày thôi cũng chưa hiểu gì hết", Jeong Yoonsu nhớ lại hồi nãy, cả bọn quýnh quáng cả lên, hoang mang vì thiếu 1 đứa.
Thật may là họ vẫn đủ, vẫn còn gặp được nhau.
[Chào các kí chủ, chắc hẳn mọi người còn bỡ ngỡ lắm]
"Cái đệt, ai đó mới nói gì hả", Han Wangho giật mẹ cả mình.
Cả bọn cũng đơ ra.
[Chào các kí chủ, xin đừng hoang mang. Tôi là hệ thống giải cứu game thần tượng mất não. Mọi người đã được chọn để trở thành công lược giả.]
"Công chúa hả"
"Công tước hả"
"Công công hả"
"Công thái học mới đúng"
[Mẹ nó, là công lược giả, điếc tập thể hả]
"..."
[Xin lỗi, tôi có chút mất không chế, cho tôi được sơ lược đôi chút về cơ chế hoạt động và quyền lợi của công lược giả]
"Vậy tất cả chúng ta đều nghe được đúng không", Choi Hyeonjoon nhận được cái gật đầu từ mọi người. May quá cậu không bị điên.
"Ê mà giọng của hệ thống nghe nó dở hen như mấy con AI vậy á", Jeong Yoonsu vẫn còn tâm tình bình phẩm.
"Thiệt nghe thấy không có xíu thiện cảm nào", Son Siwoo cũng bĩu môi đồng ý.
"Mà mắc gì nó thì nói trong đầu chúng ta được, thử coi nói bằng suy nghĩ được không. Giờ tao giả bộ nói trog đầu rồi coi thử bây nghe được không nhe", Han Wangho vẫn cứ mắc hỏi.
[Câm hết coi, bộ mắc nói lắm hả, không nghe người ta kêu nghe hướng dẫn hả, im rồi dỏng tai lên nghe nè]
"..."
[Khụ, xin lỗi, tôi có chút mất khống chế, một lần nữa. Chúng ta vẫn nên tập trung vào vấn đề chính nào. Mọi người hiện tại đang ở trong thế giới của game otome, hay còn gọi là game nhập vai. Ở đây các cậu đều có thân phận riêng của chính mình, và nhiệm vụ của mỗi người là ngăn cản cho các nam chính yêu nữ chính.]
[ Còn về cơ chế hoạt động thì tôi sẽ đóng vai trò như một trung tâm hỗ trợ, sẽ luôn xuất hiện khi mọi người gọi. À ngoài ra, các cậu cũng không cần phải nói thành tiếng đâu, chỉ cần nghĩ thầm trong đầu cũng có thể trò chuyện với tôi.]
[ Ngoài ra, như một món quà chào mừng, chúng tôi đã tích hợp một ứng dụng mới cho phép các cậu có thể trò chuyện với nhau, dù ở xa, đương nhiên cũng chỉ cần nghĩ thầm là được]
[ Mọi người sẽ còn có những nhiệm vụ lặt vặt ngoài nhiệm vụ chính ra để tích lũy điểm kinh nghiệm, có thể dùng để đổi công cụ hoặc lợi ích gì đó]
[Nhưng điều quan trọng nhất là mọi người phải làm mọi cách để các nam chính không yêu nữ chính, nếu không sẽ dẫn tới hình phạt khốc liệt đó nha]
[1,2,3,4,5 tụi bây nghe tao không]
[Ê vãi ò, nghe được nè, đệt mé siêu dị ta]
[Trùi thậm chí còn nghe được giọng mấy anh trong đầu luôn á, hay dữ trùi]
[Này được phết á, tính ra còn tiện hơn điện thoại, không cần nhắn tin mỏi tay luôn]
[Cái bọn kia có nghe hệ thống tui nói cái gì không vậy hả, này là chuyện cậu cần quan tâm à, cái các cậu nên tập trung là nhiệm vụ của NHIỆM VỤ ĐÓ]
[ Mà tui vẫn có một thắc mắc, là lúc nào tụi tui nghĩ cái gì đều sẽ bị nghe thấy hả, có biến thái quá hong]
[Cái đứa biến thái là ngươi á, ai rảnh ba, các cậu muốn trò chuyện thì cứ trực tiếp kêu tên thôi hoặc nói là dẫn tới phòng chat chung, từ đó thì mới biết được. Chứ bình thường hệ thống tôi cũng bị ràng buộc với đạo luật nhân quyền chứ bộ]
[Mà đó là chuyện quan trọng hả, cái nhiệm vụ này mới quan trọng nè, trùi ơi, tui vô phước lắm mới va phải các cậu mà]
Sự đáng yêu của hệ thống làm cả bọn bật cười, nhìn từ xa thì cũng hơi đáng sợ đó, như mấy thằng trốn trại mà. Nhưng nhờ đó cũng làm các cậu yên tâm, nơi này cũng không đáng sợ lắm nhỉ?
[À tôi đã gửi cho các cậu thân phận của mình rồi, hãy ghi nhớ thật kĩ nhé. Tôi chỉ đóng vai trò hỗ trợ, gần như không xuất hiện trừ khi các cậu gọi, nên không có chuyện bón từng chữ cho các cậu nhớ đâu. HỌC THUỘC HẾT CHO TUI]
[Rồi rồi bà cô già, có mấy chứ mà làm lố quá, tui từng học hết mấy ngàn slide trong đêm đó, nhiêu đó đã...] - Han Wangho vừa nghĩ vừa ghé mắt vào cái tờ giấy mời từ đâu tới trên bàn, chưa kịp nói xong đã há hốc cái mỏ, mẹ nó dài như tờ sớ vậy ta ơi.
[Trùi này giấy chứng tử chứ thân phận gì, mé nó ghi cả ngày tao đẻ ra rồi cách thức đẻ nữa chứ ]- Son Siwoo đã sốc.
[ Má còn có cả bản đồ sao nữa chứ, đi coi bói giùm luôn hả]- Jeong Yoonsu không biết nên khóc hay nên cười, mặt cậu méo xếch đi khi nhìn cái xấp giấy trước mắt.
[Này học tới sáng đó cũng không nhớ được nổi trang đầu đâu mấy anh ơi, thôi em tự nguyện lên thiên đàng còn hơn ở đây] - Choi Hyeonjoon áp lực, Choi Hyeonjoon muốn khóc.
[Thật ra là có bản rút gọn á, có điều phải tốn điểm. À mà hiện các cậu sẽ được xài chung một quỹ điểm tích lũy nhe, giống kiểu cậu làm nhiêu thì đều vào quỹ này hết, rút nhiêu cũng quỹ này hết. Thông báo về tiến độ nhiệm vụ cũng sẽ được cập nhật cho từng nam chính và cả tổng chung luôn nha. Vậy các cậu có muốn dùng điểm không]
[Sao không nói sớm, vậy hiện tại tụi mình có bao nhiều điểm vậy]- Han Wangho hào hứng mong chờ.
[ -200 điểm ]
---------------------------------------------------------------
Lên cho mọi người con mã vui tươi mất não này.
Sốp do đang nổi hứng nên viết vội, tình hình truyện lên sẽ tùy cảm xúc nha mọi người.
Dù sao thì cảm ơn mọi người đã tiếp tục ủng hộ chủ sốp ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro